Đảo Goree là điểm trung chuyển cuối cùng trong cuộc mua bán nô lệ từ châu Phi qua Đại Tây Dương sang châu Mỹ khoảng 200 năm về trước. Ngày nay, Nhà Nô lệ là một bảo tàng lịch sử, thu hút đông đảo du khách tới du lịch
Những
người nộ lệ bị Phi châu bị bắt đem bán qua biển Đại Tây Dương làm những công việc
lao động nặng nhọc như người giúp việc nhà, ngoài cánh đồng, hoặc làm binh sĩ
trong quân đội v.v… Việc buôn bán nô lệ do người Portuguese (Bồ Đào Nha) tạo dựng
lên, khi quốc gia này trở thành một cường quốc, cai trị các quốc gia nhược tiểu
khác đầu thế kỷ thứ 16. Brazil là một quốc gia rộng lớn ở nam Mỹ châu, đất đai
vẫn còn hoang dã, người Portuguese đã “nhập cảng” vào Brazil khoảng 40% số người
nô lệ Phi châu trong việc mua bán nô lệ qua Đại Tây Dương. Những người nô lệ da
đen đem theo nếp sống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng vào Brazil, gây ảnh
hưởng rộng lớn trên quốc gia này, có thể nói “Phi châu hóa Brazil”.
Bốn
mươi bốn phần trăm (44%) người Brazil ngày nay nhìn nhận có gốc rễ từ Phi châu.
Điều này có thể tìm thấy nơi các thành phố có nhiều người da đen như Recife, thủ
đô tỉnh Pernambuco, hay trong các làng nhỏ Kalunga, hoặc A Quilombo (làng do những
người nô lệ bỏ trốn dựng lên). A Quilombo vẫn còn khoảng 4000 người, con cháu của
những người nô lệ da đen, bỏ trốn khỏi chế độ hà khắc của mấy anh “Portuguese
thuộc điạ”.
Một
bằng chứng khác tìm thấy trong phong tục, tập quán người da đen. Những tín ngưỡng
như “Candomblé”, “Macumba”, và “Umbanda” phát xuất từ Phi châu vẫn đang thực hành
ở Brazil, tất cả đều do những người nô lệ da đen đem theo.
Brazil
là một trong những thí điểm đầu tiên trong việc mua bán nộ lệ qua Đại Tây Dương,
một chuyện làm ăn lớn, “nhập cảng” nộ lệ qua châu Mỹ. Ngoài ra, Brazil cũng là
quốc gia cuối cùng ngăn cấm chuyện mua bán nô lệ. Luật này được ban hành chính
thức vào năm 1830, nhưng cũng phải vài thập niên sau, những tay buôn người mới
chấm dứt chuyện “làm ăn”. Mặc dầu không có con số chính xác, tuy nhiên nhà nghiên
cứu Leslie Bethell quả quyết rằng, 371,615 người da đen Phi châu bị bán qua
Brazil trong khoảng thời gian 1840-1851. Nếu ai đó muốn ước đoán tổng số người
nô lệ bị bán trên thế giới, con số có thể lên đến 5 triệu người.
Nhu
cầu “nhập cảng” nô lệ khởi thủy từ đầu thế kỷ thứ mười sáu, khi người
Portuguese hướng về Phi châu tìm người làm việc lao động trên thuộc điạ Brazil
của họ. Vào thời điểm đó, vấn đề nô lệ lan tràn khắp cả châu Phi, người giầu có
nuôi nô lệ để làm việc, phục dịch. Đó là chuyện của người bản xứ Phi châu với
nhau, quan trọng hơn nữa đó là chuyện người Âu châu đến, tạo dựng lên việc mua
bán nô lệ gây ảnh hưởng vấn đề nô lệ của dân điạ phương. Người Âu châu đặt trọng
tâm vào số lượng nô lệ thay vì chỉ chọn những nô lệ có khả năng, làm việc tốt và
các lãnh tụ (tù trưởng), các tay buôn người bản xứ đã đáp ứng nhu cầu đầy đủ.
Người Âu châu thêm vào một điều “kỳ thị” rất rõ ràng trong vấn đề nô lệ, xử dụng
mọi hình thức tàn bạo để họ có nhiều nô lệ.
Sau
khi đã thiết lập việc mua bán nô lệ hơn 400 năm, thuộc điạ Brazil có được nguồn
lợi tức kinh tế qua sức lao động của nộ lệ. Người nô lệ phải làm việc cực nhọc
ngoài cánh đồng, sản xuất đường, thuốc lá, bông gòn, cà phê, cũng như trong các
nơi khai thác quặng mỏ vàng, đá quý bán ra thị trường châu Âu.
Khác
với vùng bắc Mỹ, người Phi châu ở Brazil được làm thêm nhiều công việc khác như
những người thợ có tay nghề, giúp việc nhà, phục vụ trong quân đội hoặc làm cai
(xếp) những người nô lệ da đen khác. Việc buôn bán nộ lệ kéo dài đến thập niên
1850, do áp lực của người Anh ngăn chận việc buôn bán nô lệ ngoài khơi vùng biển
Brazil và những cuộc nổi dậy của người nô lệ làm cho chính quyền Brazil phải ra
lệnh chấm dứt những chuyện mua bán “con người” qua biển Đại Tây Dương.
Con
buôn người thường tìm nô lệ trong vùng trung tâm và vùng biển phiá tây Phi châu,
thuộc các quốc gia ngày nay như: Angola, Benin, Ghana, Guinea, Nigeria, và Sierra
Leone. Một số ít từ thuộc điạ Mozambique của Portuguese. Trước năm 1600, danh từ
“Guinea” ở Brazil đồng nghiã với “Người Phi châu (nô lệ)”, vài năm sau vùng
trung tâm Phi châu trở nên khu vực cung cấp nô lệ nhiều nhất (thường gọi là
Angolas). Nhóm người nô lệ da đen cuối cùng đến Brazil từ vùng phiá nam Guinea được
gọi là Mina.
Sự
hiện diện của người Phi châu ghi lại nhiều dấu ấn trong xã hội Brazil. Người da
đen đem theo những món ăn mới vào trong ẩm thực quốc gia Brazil, ngay cả âm nhạc,
vũ điệu Samba, Capoeira, và Carnival. Ở
những khu vực người nô lệ đông hơn người bản xứ (Brazil), có nhiều cơ hội cho
những người cùng nói chung ngôn ngữ gặp gỡ, xây dựng cộng đồng. Thí dụ trường hợp
Bahia, có thể xem như “lãnh thổ” của người Yoruba (sinh sống trong vùng đông
nam Nigeria), có nhiều lớp học tiếng Yoruba từ năm 1959.
Năm
1834, Hải Quân Hoàng Gia Anh chận bắt một chiếc tầu “buôn lậu” nô lệ, của
Portuguese tên là Tamega đang hướng vể hải phận Brazil. Lệnh cấm buôn bán “con
người” đã được ban hành trước đó bốn năm, ba năm đối với chính quyền Brazil, mọi
người trên tầu đều được trả tự do, hưởng quyền “làm người”. Người Anh tiếp tục
gây áp lực buộc việc buôn bán nô lệ vào Brazil phải chấm dứt.
Trong
lần kiểm kê lần thứ nhất ở Brazil năm 1872, số người da đen, da nâu (lai) là
4,246,000 người trong tổng số dân toàn quốc 8,420,000. Hơn 50% , tuy nhiên người
Phi châu vẫn phải đợi đến ngày 13 tháng Năm 1888, khi đạo luật Vàng (Golden Law
– Lei Áurea) được ban hành, bãi bỏ chế độ nô lệ ở Brazil. Nhiều người nô lệ,
sau khi được tự do đã trở về cố hương Phi châu.
AUN,
Nov. 05, 2013
vđh
Obama đưa cả nhà thăm bảo tàng nô lệ ở châu Phi
Nhà lãnh đạo Mỹ trầm ngâm tại “Cửa ra đi không trở lại”.
Gia đình ông Obama lắng nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên.
Ông Obama rời khỏi Maison des Esclaves sau chuyến thăm.
Obama đưa cả nhà thăm bảo tàng nô lệ ở châu Phi
Trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình đã đến thăm Nhà Nô lệ ở Senegal, nơi từng là điểm trung chuyển người nô lệ da đen sang châu Mỹ nhiều năm trước.
Tổng thống Obama vẫy tay chào người dân địa phương khi ông đứng trên thuyền trước khi lên đảo Goree của Senegal để thăm Nhà Nô lệ (Maison des Esclaves).
Các thành viên gia đình ông Obama - trong đó có mẹ vợ Robinson, phu nhân Michelle, con gái Malia - cũng tham gia chuyến thăm tới đảo Goree.
Đảo Goree là điểm trung chuyển cuối cùng trong cuộc mua bán nô lệ từ châu Phi qua Đại Tây Dương sang châu Mỹ khoảng 200 năm về trước. Ngày nay, Nhà Nô lệ là một bảo tàng lịch sử, thu hút đông đảo du khách tới thăm viếng
Ông Obama và phu nhân Michelle đứng trên cửa “Cửa ra đi không trở lại” khét tiếng, nơi các nô lệ châu Phi bị đưa lên thuyền để vượt Đại Tây Dương sang châu Mỹ.
Bà Marian Robinson và cô cháu ngoại - tiểu thư Nhà Trắng Malia Obama - quan sát địa điểm khét tiếng.
Nhà lãnh đạo Mỹ trầm ngâm tại “Cửa ra đi không trở lại”.
Ông Obama ngắm Đại Tây Dương từ vị trí lịch sử.
Gia đình ông Obama lắng nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên.
Ông Obama rời khỏi Maison des Esclaves sau chuyến thăm.
Vợ chồng Tổng thống Mỹ được tặng hoa trong chuyến thăm đảo Goree.
Ông Obama bế một em nhỏ khi gặp gỡ người dân trên đảo.
Ông Obama trò chuyện và bắt tay với các thành viên một nhóm nhạc địa phương trước khi rời đảo Goree.
Senegal là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi kéo dài 1 tuần của ông Obama, vốn cũng bao gồm các điểm đến là Nam Phi và Tanzania. Chuyến thăm nhằm xoa dịu sự thất vọng tại "Lục địa đen" rằng nhà lãnh đạo Mỹ thiếu quan tâm tới châu lục này trong nhiệm kỳ đầu.
Mua bảo hiểm sức khỏe để bảo vệ gia đình thân yêu.
ReplyDelete