Tuesday, May 5, 2015

Hồng Kông bên hông Chợ Lớn


Đường Sài Gòn cây to bóng mát
Đường Chợ Lớn cát nhỏ dễ đi

Chợ Lớn là tên của một thành phố tại miền Nam trước đây. Tuy nằm sát cạnh Sài Gòn nhưng Chợ Lớn và Sài Gòn vốn là hai thành phố tách biệt, sau này mới được sát nhập thành một. Năm xưa từ thành phố Sài Gòn đi vào thành phố Chợ Lớn có hai ngã chính: Route haute (đường trên) tức Nguyễn Trãi ngày nay, và Route basse (đường dưới) thuộc rạch Bến Nghé-kênh Tàu Hủ. Sau có thêm 2 con đường Avenue Galliéni và Rue des Marins mà nay đổi thành đường Trần Hưng Đạo A và B.
Cái tên Chợ Lớn hiện nay chỉ dùng để nói về khu vực có nhiều người Hoa (Tàu) sinh sống tập trung tại quận 5 và quận 6. Chợ Lớn hiểu nôm na là khu phố Tàu, Chinatown, hoặc người Tàu gọi là "Thoòng dành cái/Đường nhân nhai", mà ở trong khu phố Tàu - Chợ Lớn có một cái chợ buôn bán sầm uất tên là chợ Bình Tây.
Chợ Lớn được hình thành vào cuối thế kỷ 17 do nhóm người Minh hương từ bên Tàu sang lánh nạn (đầu tiên ở Biên Hoà) và tập trung tại khu mà họ gọi là "Thầy ngòn / Đê ngạn" tức bờ đê. Khi mới thành lập khu Chợ Lớn thì người Tàu đã cho dựng một cái chợ để trao đổi buôn bán.
Cái chợ mới dựng này lớn và bề thế hơn chợ Tân Kiểng của người Việt cách đó không xa (ở vị trí quận 5 ngày nay, chợ không còn nữa. Bên quận 7 cũng có chợ Tân Kiểng được thành lập sau này), nên người ta đã gọi khu vực có ngôi chợ lớn này là Chợ Lớn. Đây là tên địa danh chính thức của vùng đất, chứ không phải tên của cái chợ.
Năm 1889, Chợ Lớn được lập thành một tỉnh riêng gồm có thành phố Chợ Lớn và huyện Bình Chánh. Vào thập niên 1930, Pháp cho sát nhập hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn thành một khu Sài Gòn-Chợ Lớn. Đến thập niên 1950 thì một phần của Chợ Lớn được nhập vào tỉnh Long An, một phần nhập vào tỉnh Gia Định, phần còn lại sát nhập vào Đô thành Sài Gòn như hiện nay.
Vị trí của cái chợ lớn đông đúc và tấp nập người Tàu tại khu Chợ Lớn được Quốc sử quán triều Nguyễn chép như sau trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí:
“Chợ Sài Gòn (trong khu Chợ Lớn): Cách huyện Bình Dương 12 dặm, ở phía tả và phía hữu đường quan lộ. Đó là đường phố lớn, có ba đường xuyên thẳng đến bến sông. Một đường ở giữa chạy ngang, một đường dưới ven sông, các đường xuyên cắt nhau như hình chữ điền. Nhà cửa phố xá san sát, người Kinh người Thổ ở xen lẫn, dài độ ba dặm, đủ cả hàng hóa trăm thức, bến sông nam bắc không thiếu thứ gì.
Đầu phía Bắc đường phố lớn có đền Quan Công, quán Tam Hội xây cất đối nhau bên tả và bên hữu. Phía Tây đường phố lớn có chùa Thiên Hậu, chếch phía Tây có hội quán Ôn Lăng. Đầu phía Nam đường phố lớn, về phía Tây có hội quán Chương Châu. Gặp những đêm vui tiết đẹp như đêm Tam nguyên, ngày sóc vọng thì treo đèn đặt án, đua tài tranh khéo, ánh sáng rực rỡ như cây lửa cầu sao vậy, lại đánh trống thổi kèn huyên náo, con trai con gái kéo đến tấp nập, thành một phố chợ đô hội náo nhiệt.
Lại trên đường phố lớn, có giếng xưa nước ngọt bốn mùa luôn đầy không cạn. Đường ngang có khe nhỏ, bắc cầu ván lớn, hai bên phố ngói cất giăng ở trên, treo giăng màn trướng để che mặt trời, đi trên đường mát mẻ như đi dưới mái nhà cao. Phía Đông đường phố lớn là chợ Bình An, có đủ thổ sản quý ở núi ở biển và ở thôn dã, ban đêm cũng thắp đèn mua bán. Ngày nay đã thưa thớt không bằng như xưa."
DXGK/FB

No comments:

Post a Comment