Friday, June 8, 2012

Quán Brodard ở Sài Gòn không còn nữa




Ði qua đường Ðồng Khởi (đường Tự Do cũ), chúng tôi mới hay quán Brodard không còn nữa mà trở thành cửa tiệm máy tính của “Công ty Thương mại & Dịch vụ điện tử Hồng Nhân”.
Quán Brodard nay trở thành cửa tiệm dịch vụ máy vi tính. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Hỏi thăm chị bán thuốc lá lẻ trên vỉa hè gần đó, chị cho chúng tôi biết quán Brodard đã thay-ngôi-đổi-chủ từ 2 tháng nay.
Quán Brodard (ở số 131-133) và Givral-La Pagode, cùng tọa lạc trên đường Ðồng Khởi, quận 1.
Ðây là 3 quán (nhà hàng) điển hình sang trọng của Sài Gòn trước 30 tháng 4, 1975.
Brodard-Givral-La Pagode từng làm sáng lên gương mặt của “Sài Gòn hoa lệ” - “Hòn ngọc Viễn Ðông” một thời, đã tại vị trong suốt thời gian lịch sử của miền Nam tự do.
Có thể nói, thiếu ba quán tiệm này, bức chân dung Sài Gòn sẽ chỉ là bức chân dung dang dở.
Sau 30 tháng 4, quán La Pagode bị xóa sổ đầu tiên, trở thành văn phòng của công ty du lịch lữ hành Saigontourist. Mỗi lần đi tới góc đường Lê Thánh Tôn-Ðồng Khởi, chúng tôi không khỏi bùi ngùi thương nhớ quán La Pagode; thương nhớ những buổi sáng cà phê, ly rượu chai bia những trưa những chiều Sài Gòn, cùng bằng hữu văn nghệ.
Từ thuở học trò, chúng tôi đã theo những người anh văn nghệ, ra quán La Pagode. Một lần, từ quán La Pagode, chúng tôi bước sang công viên phía bên kia đường -công viên Vạn Xuân hay Chi Lăng (?)-để nghe và ngắm nhà thơ Beatnik Hoa Kỳ Allen Ginsberg say sưa đọc thơ Tiếng Gào (Thi tập The Howl), khi ông ghé Sài Gòn.
La Pagode bị xóa sổ; chúng tôi bám víu vào hai quán Givral và Brodard, là đặc chất Sài Gòn trong những gì còn lại của đô thành.
Rồi quán Givral cũng mất tích cùng quán La Pagode, khi trọn khu tứ giác Eden bị phá bỏ hai năm trước đây.
Khu tứ giác Eden, bao gồm Passages Eden, là công trình kiến trúc đặc sắc, kiên cố của Sài Gòn xưa; quán Givral nằm một đầu cạnh, quán La Pagode ở đầu cạnh kia. Quán Givral, với mái vòm cong kiều diễm ở chỗ góc Ðồng Khởi-Lê Lợi, bây giờ chỉ tồn tại trong quyển sách cũ -tác phẩm The Quiet American của Graham Green.
Khu tứ giác Eden bị phá bỏ, sau công viên nhỏ và xinh xắn ở đường Ðồng Khởi, chênh chếch đối diện quán La Pagode. Một công trình kiến trúc đồ sộ “hoành tráng”, cơ ngơi của tập đoàn Vincom đầy thế lực, đã chiếm trọn diện tích công viên này.
Chủ mới của căn phố này là công ty Hồng Nhân. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Cứ điểm cuối cùng của đặc chất Sài Gòn cũ, quán Brodard, như trên đã nói, bị “mất tích tại chỗ” khoảng hai tháng nay, tức khoảng đầu tháng 4, 2012.
Ðương thời, nếu phần lớn khách ngồi ở quán La Pagode thuộc giới văn nghệ, quán Givral thuộc giới báo chí, thì quán Brodard thuộc giới trẻ Sài Gòn.
Quán Brodard nằm giữa góc quành của hai con đường, Ðồng Khởi và Nguyễn Thiếp. Nhớ tới quán Brodard là nhớ tới giới trẻ Sài Gòn của miền Nam tự do; trai thanh gái lịch dong dạo trên những đường phố đẹp nhất đô thành: Ðại lộ Lê Lợi - đại lộ Nguyễn Huệ - đường Tự Do - đường Lê Thánh Tôn...
Nhớ tới một thời “bát phố Bô-na” (tên trước của đại lộ Lê Lợi, từ thời Pháp thuộc, là Bonard). Chiều chiều, đặc biệt là chiều Thứ Bảy, và cả ngày Chủ Nhật, dòng người đi “bát phố” lũ lượt như trẩy hội; vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá của Sài Gòn.
Cũng từng đôi trai gái ấy, từng nhóm bạn trẻ ấy, dừng chân để vào quán Brodard cửa kính sáng loáng; họ ngồi quán và ngắm-nhìn-lại dòng người đang “bát phố” trên vỉa hè Catinat -tên trước của đường Tự Do, đường Ðồng Khởi hiện tại.
Quán Brodard đặc biệt có sản phẩm bánh theo kiểu Pháp. Tiệm bánh Brodard có mặt tại Sài Gòn từ thời Pháp thuộc, năm 1948; sản xuất các loại bánh ngọt, bánh kem, bánh croissant, bánh paté chaud... theo kỹ thuật, công nghệ sản xuất bánh của Pháp. Giới trẻ ngồi chật quán Brodard; một thời gian sau, quán thiết kế tầng lửng ở trên để bày thêm bàn ghế, vẫn đông nghẹt, người chậm chân không còn chỗ.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, chủ yếu khách vào quán Brodard là du khách người nước ngoài, nhiều nhất là người Nhật và người Hàn Quốc. Ba, bốn tháng trước vào quán Brodard, chúng tôi từng chuyện trò với chị Hanako, làm việc ở một công ty Nhật Bản tại Sài Gòn. Chị bảo lúc trước chị thường vào uống cà phê ở quán Givral “Thật đáng tiếc, cả khu Eden kiến trúc đặc sắc Sài Gòn xưa bị phá bỏ, có quán Givral trong đó,” chị Hanako nói vậy.
Bây giờ chúng tôi không còn cơ hội gặp chị Hanako dễ mến, khi quán Brodard này cũng đã không còn nữa. Thương hiệu bánh Brodard vẫn hiện diện ở Sài Gòn; có tới năm, sáu cửa hàng bán bánh Brodard, do công ty cổ phần Bông Sen đảm trách. Thế nhưng sự tồn tại của quán Brodard là chuyện khác.
Cửa hàng bánh Brodard ở đường Nguyễn Thiếp. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Ðã lâu rồi chúng tôi ngờ rằng, từ sự phá bỏ khu tứ giác Eden, trong đó có quán Givral, không sớm thì muộn, quán Brodard cũng sẽ tiêu ma, hay không còn là quán nữa thì cũng chẳng khác gì như vậy. Sự thật đã xảy ra đúng như điều chúng tôi nghĩ.
Chị Hanako thích ngồi quán Givral; mất Givral, chị chuyển sang ngồi quán Brodard, vì Givral-Brodard mang dấu tích Sài Gòn cũ. Người phụ nữ Nhật Bản yêu thích Sài Gòn như vậy, đã thương tiếc cái đặc chất Sài Gòn bị mất đi. Chị Hanako thương tiếc một, chúng tôi thương tiếc mười, Sài Gòn mà chúng tôi đã sống hơn quá nửa cuộc đời.
Nguyen Dat/NV

No comments:

Post a Comment