Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CSVN có thể tha thứ cho cơ quan ngôn luận "lớn nhất" tại hải ngoại một, hai hay ba lần, chứ khó lòng tha thứ cho quá nhiều lần sai lầm, điệp khúc phạm lỗi rồi xin lỗi, nhổ ra rồi liếm lại, lấp liếm hèn hạ... Những cộng tác viên với tờ Người Việt nên đứng thẳng và nói thẳng với vị chủ nhiệm nên từ chức để bảo vệ danh dự, nếu ông ta còn có chút xíu danh dự nào đó.
Nhìn chú Đỗ nâng bi chợt nhớ “bác” Mao

Đào Nương - Phiếm Dị, tuần báo Saigon Nhỏ ngày 27 tháng 7, 2012

Vụ báo Người Việt nổ lớn nguyên nhân không phải do báo Saigon Nhỏ “cạnh tranh nghề nghiệp” (như theo lời nhận định của một số thành viên trong nhóm Thụ Nhân Đà Lạt đã nhận xét như thế sau những bài viết của Đào Nương về vụ mạ lỵ VNCH của báo Người Việt ng ày Chủa Nhật 8 tháng 7 (Nhóm này là nhóm không chịu treo cờ vàng trong ngày đại hội ở Pháp trước đây). Qua ngày Thứ Hai 9 tháng 7 báo Người Việt có “thư độc giả” viết rằng các linh mục Việt Nam là do Tây huấn luyện để làm gián điệp cho Tây, cho Mỹ. Vậy mà cho đến hôm nay đã hai tuần lễ mà vẫn chưa thấy các Đoàn Thể Công Giáo, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam lên tiếng. Có linh mục trả lời với giáo dân là việc này nhà thờ không cần phải lên tiếng vì ai cũng biết là báo Người Việt … nói bậy. Ngay cả nhà báo Trần Phong Vũ của nhóm Diễn Đàn Giáo Dân cũng không thấy “rên” tiếng nào, phải chăng vì ông ta đã chót lên tiếng biện hộ cho sự “sáng ngời” của báo Người Việt. Thái độ này của ông Trần Phong Vũ đã được một cây bút Công Giáo khác là Duyên Lãng Hà Tiên Nhất nhận định như sau:
(Trích)
… theo bài tường thuật của ký giả Hà Giang thì nhà báo công giáo Trần Phong Vũ, chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân đã “rửa tội” cho tờ báo Người Việt bằng một lập luận rất ư là chí lý. Ông Vũ nói: Chỉ cần đọc những bài bình luận hàng ngày của ông Ngô Nhân Dụng trên nhật báo Người Việt thì cũng hiểu rõ chủ trương của tờ báo. Nêu bằng chứng này, ông Trần Phong Vũ muốn dùng uy tín của ông để đưa ra sự bảo kê cho lập trường và đường lối chính trị của tờ báo Người Việt mà ông chủ nhiệm, luật sư Phan Huy Đạt đã minh định trong lá Thư Xin Lỗi trước đó: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức … tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ CS độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.
Đọc lời lẽ của ông Trần Phong Vũ, kẻ viết bài này cảm thấy buồn và tiếc hùi hụi việc ngày xưa Đức Cha Lê Hữu Từ đã từ chối rửa tội cho Hồ Chí Minh quá sức. Giá Đức Cha chịu khó rửa tội cho tên giặc già này thì Dân Tộc VN ngày nay đâu có đến nỗi phải điêu đứng như thế này? Do “phép rửa” của nhà báo công giáo Trần Phong Vũ, tờ Người Việt thể nào cũng được sạch tội trước mặt một số người. Chỉ tiếc một điều là ông Vũ lấy có một lon nước Ngô Nhân Dụng để rửa thì có lẽ hơi thiếu nước đấy. Giá như ông lấy cả hồ nước (ban biên tập) của tờ Người Việt gồm những nhà văn, nhà báo, nhà bình luận lớn, những sĩ quan chiến tranh chính trị có uy tín để rửa cho tờ Người Việt thì tội gì của Người Việt từ trước tới nay mà không được rửa sạch.
Thập niên 50 trong vụ Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc, Hồ Chí Minh giết mấy trăm ngàn mạng người rồi xin lỗi là xong. Cái chết thể xác nó nhẹ như lông hồng. Ngày nay tờ Người Việt giết chết danh dự của hàng triệu người rồi cũng xin lỗi, lại được một nhà báo công giáo lớn rửa tội cho thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi. Nhưng cái chết tinh thần vì mất danh dự nó đeo đẳng con người ta suốt cả cuộc đời. Nó nặng nề lắm.
(ngưng trích)

Vì thế báo Người Việt cũng không cần cải chính, cải tà gì về vụ mạ lỵ các linh mục Việt Nam. Điều này khiến những người ngoại đạo thật hoang mang v à Việt Cộng thì thật mừng. Trong nước, chúng đang đàn áp Giáo Hội Công Giáo thật gắt gao; các giáo xứ thường xuyên bị đe dọa, giáo dân bị đàn áp, các linh mục bị hành hung. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cuả địa phận Vinh vừa trả lời một cuộc phỏng vấn tại Paris về tình trạng giáo hội Việt Nam đang bị Việt Cộng đàn áp và ngài đã than rằng: “Một Giáo Hội Đau Khổ tại Việt Nam” 

(http://www.zenit.org/article-35184?l=english
THE SUFFERING CHURCH IN VIETNAM).
Trong khi đó thì ngoài nước, báo Người Việt tiếp tay xác định về “chân tướng” các linh mục Việt Nam (… Âm mưu Pháp sau hiệp ước Geneve, đã đem một số linh mục đi tu học tình báo gián điệp, hy vọng sẽ trở lại Đông dương. Nhưng, khi nhận ra rằng không còn cơ hội nữa, bèn giao số linh mục này cho VNCH, ông Ngô Đình Nhu, người đỗ hạng 8 khóa chính trị của Saint Cyr cũng tính và toán, nên chỉ giao cho CIA một số và giữ lại một số bí mật phục vụ cho các Trung ương tình báo. Khốn thay CIA biết được, bèn…lịch sử sang ngang) - như thế mà các linh mục, các tổ chức Công Giáo tại hải ngoại vẫn cứ im lặng! Nên nhớ rằng báo Người Việt là cơ quan ngôn luận thành lập lâu nhất của Người Việt hải ngoại và thường tự nhận, cũng như được coi là lớn nhất của Người Việt lưu vong chứ không phải một tờ báo biếu không với số lượng phát hành nhỏ. Báo Người Việt cũng là tờ báo được sự yểm trợ nồng nhiệt của các tổ chức Công Giáo ở Orange County, nhất là Lm Mai Khải Hoàn và Trung Tâm Công Giáo Việt Nam có một “mối liên hệ thân thiết” với Ban Quản Trị của báo Người Việt qua các chương trình từ thiện tại Việt Nam cũng như sinh hoạt cộng đồng. Im lặng là đồng loã hay im lặng là chấp nhận, là qui hàng? Hậu quả của sự im lặng này có nghĩa là kể từ nay, chỉ cần đưa “ý kiến” trên diễn đàn của nhật báo lớn nhất của Người Việt lưu vong này ra làm “tài liệu lịch sử” thì bọn cộng sản Việt Nam sẽ tha hồ đàn áp tôn giáo nhất là Thiên Chuá Giáo trong nước. Vì làm gián điệp cho ngoại bang - cho Tây, cho Mỹ - có nghiã là gì? Là mang tôi phản quốc đối với quốc gia và dân tộc. Đó là một trọng tội dù là Dân Chuá hay là Dân Việt.

Phóng ảnh “thư độc giả” trên báo Người Việt ngày 9 tháng 7, 2012
*
Ông Ngô Kỷ, người đã từng biểu tình suốt hai năm trời trước cửa toà soạn báo Người Việt để phản đối báo Người Việt theo cộng sản đã cho rằng báo Người Việt càng sửa, càng sai. Đào Nương tôi hoàn toàn đồng ý với ông Ngô Kỷ sau khi đọc được bài viết của một người thường tự nhận là luật sư … tại Việt Nam là Ông Đỗ Thái Nhiên. Để độc giả Saigon Nhỏ biết được sự “lúng túng” đến độ hèn hạ của báo Người Việt khi lòi đuôi tay sai cộng sản. Đào Nương tôi xin trích nguyên văn bài viết của ông “luật sư” Đỗ Thái Nhiên để “rộng đường dư luận” như sau:

TRẬN CHIẾN” TRÊN DIỄN ĐÀN 
Báo Người Việt ngày Thứ Hai, July 16, 2012
L.S. Đỗ Thái Nhiên

Trên mục diễn đàn của báo Người Việt số ra ngày Chủ Nhật 08 tháng 7, 2012 đột nhiên xuất hiện một bài viết ký tên Sơn Hào. Bài này hết lời ca tụng biến cố 30 tháng 4, 1975 bằng ngôn ngữ ấu trĩ, thô thiển, bóp méo sự thực của lịch sử.

Lập tức trận chiến bùng nổ: Bên này là đông đảo độc giả yêu nước, yêu lẽ phải, căm ghét chế độ bạo quyền Cộng Sản. Bên kia là Ban Lãnh Đạo báo Người Việt. Thay vì đấm đá lẫn nhau, trận chiến vừa kể diễn ra hết sức đặc biệt: Độc giả tấn công Người Việt bằng nhiều lời tiếng khác biệt: Khi thân tình, khi căm ghét; khi khuyên lơn, khi mắng mỏ, khi văn vẻ, khi cộc cằn; khi nhẹ nhàng độ lượng, khi “căm thù muôn năm”...

Ngược lại, Ban Lãnh Đạo báo Người Việt đã đáp lễ độc giả qua cung cách tôn kính không thể tôn kính hơn, chân thành không thể chân thành hơn. Tất cả những tôn kính và chân thành kia chỉ để phát âm thật rõ ràng hai chữ: “Xin Lỗi”.

Người-Việt-Nam-không-chấp-nhận-Cộng-Sản đang đấu tranh cho dân chủ đa nguyên. Đa nguyên là đa ý kiến, đa tư tưởng... Tuy nhiên đa nguyên rất dễ bị rơi vào tệ trạng đa ốc đảo, tệ trạng quần chúng cấu xé lẫn nhau, xã hội rối loạn, đất nước chia năm xẻ bảy...

Làm thế nào xã hội vừa tôn trọng đa nguyên vừa có khả năng tiến tới đồng thuận để hợp tác và phát triển? Muốn vậy, sinh hoạt dân chủ đa nguyên cần diễn ra trên nền tảng lương hảo. Đa nguyên không là sân chơi bình đẳng giữa thiện và ác. Đa nguyên không chấp nhận kẻ gian manh trà trộn vào đám dân lành để đục phá xã hội. Muốn vậy đa nguyên phải loại bỏ ngay từ đầu, loại bỏ dứt khoát những nguyên của ung thối, nguyên của trộm cắp tham ô, nguyên của các tội ác hình sự, nguyên chống dân chủ nhân quyền, nguyên Cộng Sản độc tài phản quốc... Người phụ trách mục Diễn Đàn của báo Người Việt đã hiểu sai ý nghĩa của đa nguyên trong dân-chủ-đa-nguyên nên đã cho phép tội ác 30 tháng 4, 1975 được tự do nhảy múa trên sân khấu dân chủ đa nguyên có tên gọi là “Diễn Đàn Người Việt”.

Đây là điều lỗi hiển nhiên của báo Người Việt. Đây là nguyên nhân trọng tâm dẫn đến sự việc được gọi là Trận Chiến Trên Diễn Đàn.
Nhận biết điều lỗi của mình, ngày 13 tháng 7, 2012 Ban Lãnh Đạo Báo Người Việt đã tổ chức một buổi gặp gỡ các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam cùng cơ quan truyền thông Việt ngữ để công bố Thư Xin Lỗi Cộng Đồng về vụ việc tạm gọi là “hồ sơ Sơn Hào 8 tháng 7, 2012”. Một người dầu khó tánh tới đâu cũng không thể phủ nhận tính chất mở cửa, chân thành, tích cực và tôn kính của báo Người Việt trong hành động xin lỗi vừa kể. Đón nhận lời xin lỗi kia, Độc Giả của Người Việt nghĩ gì?

Thưa rằng có ba suy nghĩ đáng quan tâm:
1. Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí. Nếu báo Người Việt tri tình tuyên truyền cho Cộng Sản thì họ có thừa khôn ngoan để KHÔNG sử dụng kiểu viết của Sơn Hào, một kiểu viết của kẻ tâm thần không bình thường, viết chỉ để gây phản tác dụng. Như vậy lỗi của báo Người Việt là lỗi không tri tình.

2. Báo Người Việt không tri tình phạm lỗi. Báo Người Việt không hề vi phạm luật pháp Hoa Kỳ thông qua hồ sơ Sơn Hào. Vì vậy cung cách xin lỗi của Người Việt đối với đồng hương hoàn toàn không do áp lực từ lưỡi kiếm trên tay của Thần Công Lý. Trung tâm của cung cách ứng xử kia chính là quả tim hồng mà báo Người Việt kính tặng đồng hương Việt Nam. Người làm báo, người viết báo hay người đọc báo, tất cả chúng ta đều xuất thân từ thân phận u ám xoáy tim óc của những người tị nạn Cộng Sản Việt Nam.

3. Như đã trình bày ở trên, muốn xã hội dân chủ đa nguyên tiến tới đồng thuận và hợp tác phát triển thì đa nguyên phải lấy dân chủ nhân quyền làm điểm đồng qui, đồng thời phải loại bỏ những nguyên chống dân chủ nhân quyền. Tiến tới điểm đồng qui dân chủ nhân quyền phải là đồng tiến. Phải nhìn nhận lẫn nhau để đồng tiến. Nhìn nhận và đồng tiến mà bài viết này muốn đề cập tới rõ ràng là sự chấp nhận thư xin lỗi của báo Người Việt để báo Người Việt và Đồng Hương Việt Nam tiếp tục sinh hoạt dân chủ đa nguyên trong quyết tâm loại bỏ những nguyên độc tài tham ô kiểu CSVN.
(ngưng trích)

Bài viết này chỉ xuất hiện trên diễn đàn Người Việt online được một ngày thì có thể Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí “ngượng” nên không thấy đăng tiếp nữa. Người làm bậy, xin lỗi chân thành mà lại …… thành Trận Chiến Trên Diễn Đàn là thế nào? Ai “chiến” với ai? Vừa quỳ lạy xin tha mạng, vừa… đâm sau lưng người thi ân? Lỗi không tri tình là lỗi gì? Không cố ý, không dự mưu? .. “thừa khôn ngoan để KHÔNG viết nhưng lại xử dụng bài viết của “kẻ tâm thần” thì lại còn tệ hơn là thừa ngu si? Nhưng nói nhiều, nói dai thành nói dở. Hãy nghe lại những lời trâng tráo: “Báo Người Việt không hề vi phạm luật pháp Hoa Kỳ thông qua hồ sơ Sơn Hào. Một Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí”… Phải dùng một bài viết ngô nghê như thế này để biện hộ cho mình thì đủ hiểu tính chất thượng thặng chuyên nghiệp về báo chí cuả báo Người Việt như thế nào rồi. Bây giờ thì xin bàn chuyện tự do ngôn luận, tự do phát biểu với các ông trí thức đã đề cập tới vấn đề này trong vụ báo Người Việt nhục mạ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH.

Ngày 4 thang 4 năm 2007 là ngày chấm dứt ngôi vị độc tôn cuả vua truyền thanh Don Imus mặc dù y không hề vi phạm luật pháp cuả Hoa Kỳ khi y dùng những ngôn từ rất “mất dạy” khi đề cập tới đội banh nữ của đại học Rutgers vừa đoạt giải vô địch quốc gia nữ về bóng rổ. Nhưng những danh từ như “hardcore hos”, “nappy-headed hos” dành cho một đội bóng sinh viên đa phần là nữ sinh da đen, đã như một giọt nước làm tràn ly, gây phẫn nộ cho đa số người dân trầm lặng Hoa Kỳ. Dù đây không phải là lần đầu tiên, Don Imus xử dụng loại ngôn ngữ này. Dù đó là loại ngôn ngữ mất dạy, vô giáo dục nhưng chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 đến 10 giờ của Don Imus vẫn là một chương trình dồi dào về quảng cáo vì y có một lượng thính giã từ 6 đến 10 triệu người. Y không từ bất cứ ai, dù cho đó là ký giả Leslie Stahl của chương trình 60 Minutes hay cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Nhưng hầu hết những ứng cử viên dù Dân Chủ hay Cộng Hoà vẫn xếp hàng xin xuất hiện trong chương trình của y dù để chịu đựng một thứ ngôn ngữ đường phố vô cùng bất nhã.

Trước phản ứng dữ dội cuả đa số người Mỹ thầm lặng sau vụ Don Imus gọi những nữ sinh viên của đội bóng rổ là “đĩ ngựa”, là “điếm thúi”, 5 ngày sau đó, ngày 9 tháng 4, Imus phải xin xuất hiện trên các diễn đàn nổi tiếng của cộng đồng người Mỹ da đen để xin lỗi. Nhưng đa số người Mỹ không tin rằng Don Imus thành tâm mà chỉ vì y đã cảm thấy điều không ổn. Khi Don Imus hạ mình xuất hiện trong chương trình của lãnh tụ Al Sharpton, người mà y đã nhiều lần gọi là “tên mọi đen giả lắm chuyện, the old lousy nigger”, ông Al Sharpton không chấp nhận lời xin lỗi này và giữ vững ý định là vận động dư luận để tẩy chay giờ phát thanh của Don Imus. Enough is enough.

Dĩ nhiên, một số ký giã Hoa Kỳ đã nhảy vào để bênh vực “đồng nghiệp” này mặc dù ngày thường họ không ưa gì tên này. Trên MSNBC ngày April 10, Pat Buchanan, cho rằng “Imus là một người tốt, y có lầm lỗi nặng và đã xin lỗi cho lầm lỡ này”. Danh hài Bill Maher cho rằng khi một nhà truyền thông đi quá trớn nhưng đã xin lỗi là đủ. Nhưng Steve Adubato, một phân tích gia của đài MSNBC không đồng ý vì đây không phải là một trường hợp cá biệt, không phải là lần đầu tiên, Don Imus xúc phạm đến những người mà đáng lý ra y không được xúc phạm. Ký giả Joe Klein nhắc lại lời Don Imus xúc phạm nữ ký giả Gwen Ifill cuả báo New York Times 14 năm về trước. Cùng một loại ngôn ngữ mạ lỵ nhân phẩm phụ nữ. Trong chương trình The View, nữ ký giả Rosie O’Donnell nêu vấn đề tự do ngôn luận, tự do phát biểu để bênh vực cho Don Imus. Riêng bình luận gia Emil Steiner của The Washington Post thì cho rằng lãnh tụ Mỹ da đen đã “lợi dụng” biến cố Don Imus để đào sâu thêm sự chia rẻ về chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Tóm lại, không phải chỉ có một “Trận chiến trên diễn đàn” tức trên Internet mà chuyện Don Imus nhục mạ các nữ sinh viên của trường đại học Rutgers đã nổ to thành một cuộc tranh luận về nạn kỳ thị tại Hoa Kỳ, về quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận, về sự bỉ ổi của ngôn ngữ xử dụng trên truyền thanh đại chúng qua chương trình phát thanh của Don Imus. Nhiều nhà giáo dục Hoa Kỳ cho rằng ngôn ngữ mà Don Imus xử dụng trong 30 năm qua là nguồn gốc cho loại ngôn ngữ “mất dạy” đường phố mà trẻ vị thành niên Hoa Kỳ xử dụng ngày nay trong các bài nhạc rap. Rồi đội bạnh nữ Rutgers cho biết Don Imus muốn xin lỗi họ. Huấn luyên viên Essence Carson cho rằng ngôn ngữ của Don Imus đã “cướp đi giây phút hạnh phúc nhất đời của ho khi đoạt giải thưởng bóng rổ cấp quốc gia”. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại có vẻ như sẽ bình thường, như nhiều lần Don Imus mạ lỵ người trước đây. Nữ ký giả Mỹ da đen Clarence Page của Chicago Tribune than phiền rằng bà bị treo bút hai tuần vì một lỗi lầm rất nhỏ khi viết sai. Nhiều nhà bình luận thể thao truyền thanh, truyền hình lên tiếng vì khi phạm lỗi lầm rất nhỏ nhưng họ bị “treo miệng” hàng tháng, tại sao điều này không xãy ra với Don Imus? Vì chương trình của y nhiều người nghe? Công bình ở đâu? Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận không phải là tự do mạ lỵ người một cách vô cớ và biện pháp trừng phạt thay đổi tùy thuộc vào số thính giả hay khán giả nhiều hay ít! Và khi đa số thầm lặng lên tiếng nói…

Kết quả ra sao? Sau khi các đại công ty như GE, như Staples loan báo ngưng quảng cáo cho chương trình phát thanh cuả Don Imus, đài CBS loan báo sẽ cắt giờ phát thanh của Don Imus trên các làn sóng của đài. Tiếp theo là đài NBC. Nhưng điều khác biệt là đài NBC cho biết quyết định này không phải vì các công ty cho quảng cáo áp lực mà vì ý kiến của nghiệp đoàn công nhân, của đa số cộng tác viên trong đài như Brian Williams, Andrea Mitchell, David Gregory, Chris Matthews và ngay cả bạn cuả Don Imus, Tim Russert cuả chương trình Face The Press cũng yêu cầu không cho Don Imus trở lại. Ông Barack Obama, lúc bấy giờ còn là thượng nghị sĩ và là một trong những lãnh tụ của người Mỹ da đen chống lại việc cho Don Imus phát thanh trở lại. Sau đây là lời tuyên bố của Tổng Giám Đốc Steve Capus của đài NBC khi cắt đứt tất cả những giờ phát thanh của Don Imus:

Những lời tuyên bố (của Don Imus) này đã làm tổn thương nặng nề đến nhiều người. Chúng tôi đã nhận được ý kiến của nhân viên qua lời nói, qua điện thư, qua tranh luận, qua điện thoại. Và kết luận cuả mọi người là đài NBC không có chỗ dành cho loại ngôn ngữ, loại lý luận, loại đối thoại này trên các làn sóng của chúng tôi. (The people who come to the conclusion that there should not be any room for this sort of conversation and dialogue on our air, it was the only decision we could reach.)
Tiếp theo GE, 6 công ty quảng cáo GlaxoSmithKline, Sprint Nextel, PetMeds , American Express and Procter & Gamble, Bigelow Tea loan báo đình chỉ vô hạn định những hợp đồng quảng cáo với Don Imus. Dĩ nhiên, Don Imus kiện CBS và NBC vì đã chấm dứt hợp đồng nửa chừng. Nhưng đội banh nữ Rutgers cũng nộp đơn kiện Don Imus tội mạ lỵ, phỉ báng, lăng mạ. Đơn kiện liệt kê luôn những đài đã phát sóng cho Don Imus trước đây như NBC Universal, CBS Corporation, MSNBC, CBS Radio, Viacom, Westwood One radio, and Bernard McGuirk. Hai vụ kiện này sau đó được dàn xếp trước ra toà với một số tiền bồi thường không được tiết lộ.
*

Sỡ dĩ, tôi phải kể lại chuyện Don Imus này để Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm “những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí” và những ông “trí thức” đang kêu gào quyền tự do ngôn luận cho báo nhà biết thêm về tình hình “bên ngoài” trong những ngày sắp tới. Không ai “hại” được báo Người Việt và “những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí” được cả. Quyền tự do ngôn luận của quí vị không hề bị đe doạ nhưng quyền tự do phát biểu cuả độc giả cũng phải được tôn trọng… Không ai hại được Don Imus. Chỉ có lòng dân, lòng khán giả, lòng độc giả mới là yếu tố quyết định. Con đường “bác đi” của báo Người Việt có khác gì con đường bi đát mà Don Imus đã đi qua. Khi đắc thời thì miệng loa, mép giãi. Khi sai lầm (nhiều lần) thì kêu gào, lạy lục xin tha. Nhưng khi đã đến lúc đủ thì đủ, cháy nhà phải lòi ra mặt chuột. Trong 30 năm, Don Imus đã xem nước Mỹ như sân sau nhà của y. Y càng chửi, ngôn ngữ càng thô tục thì quảng cáo càng nhiều vì các công ty thương mại chỉ cần sự chú ý của người dân khi làm thương mại mà không cần biết đến những di hại khi yểm trợ sai lầm. Cho đến khi, bị Don Imus tát vào mặt thì họ mới tỉnh ngộ… Lúc đó mới nhận ra rằng một xã hội, một cộng đồng băng hoại là một di hại lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mọi giới, giàu cũng như nghèo là điều khó tránh.

Trường hợp của báo Người Việt và cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản trầm trọng hơn nhiều. Vì báo Người Việt không chỉ nhục mạ một người, một nhóm người như Don Imus. Báo Người Việt đã làm nhục, đã lăng mạ Người Việt tị nạn cộng sản nhiều lần, trong nhiều năm. Đó không phải là quan điểm hay nhận định khác nhau về một vấn đề như họ đã ngụy biện. Báo Người Việt đã bịa ra những điều sai sự thật để lăng mạ một dân tộc: đất nước Việt Nam ra sao sau ngày 30 tháng 4, 1975? Thống nhất, thanh bình, thịnh vượng hay nô lệ, oán hận, nghèo đói đến độ gái Việt phải đi làm điếm tha phương? Chính sách ‘cải tạo” là một hành động khaon hồng của CSVN dành cho người miền Nam hay là một sự trả thù tàn độc dành cho quân, dân cán chính VNCH? Trong toàn thể người dân Việt sống ở miền Nam trước 1975, có ai còn một gia đình toàn vẹn?

Trong bài viết “Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng” vừa được phổ biến, Thẩm phán Phan Quang Tuệ viết:
Năm 1993, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới hầu cổ võ cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trên toàn cầu. Thomas Jefferson, tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 4, năm 1776 và là vị Tổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ, đã tuyên bố như sau:
“The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right; and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. But I should mean that every man should receive these papers and capbable of reading them.” “Nền tảng của các chính quyền của chúng ta đặt trên lòng dân, vì thế quyền phát biểu phải là đối tượng được bảo vệ trên hết. Nếu phải chọn lựa giữa một chính quyền không có báo chí và một tình trạng báo chí không có chính quyền, tôi sẽ chọn tình trạng thứ hai. Nhưng tôi cần nói thêm là với điều kiện mọi người đều có cơ hội đọc báo và có đủ hiểu biết để đọc và hiểu các bài báo!” Và đó là lời phát biểu 236 năm trước đây của tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc Lập! (ngưng trích)

Khi “Nền tảng của một chính quyền không đặt trên lòng dân” thì quyền phát biểu còn phải là đối tượng được bảo vệ và quan trọng hơn hết. Nếu báo chí có “Tự do ngôn luận và tự do báo chí” thì người dân có quyền phát biểu về cái chính quyền không đặt trên lòng dân này chứ. Vì không sống được với cái chính quyền mạn rợ không đặt trên lòng dân này mà một cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản đã hình thành ở hải ngoại. Ở trong nước họ đã phải nghe những điều tương tự như bài viết cuả tên Sơn Hào trong báo Người Việt rất nhiều lần. Luận điệu “Sự thật là sau ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1975 thì một loạt sự kiện lịch sử ra đời, đánh dấu sự thống nhất nước nhà … Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày hội của toàn dân đoàn kết, chiến thắng. … Nhân dân trong nước và cả thế giới chứng kiến sau 30 tháng 4, 1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù. Có một số người trong ngụy quân ngụy quyền, trong đó có số nợ máu với nhân dân, thậm chí đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện, trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất. Như thế là việc làm vô cùng nhân đạo, rất nhân quyền của cách mạng, chứ sao lại xuyên tạc “chính sách cải tạo là để tiêu diệt đại bộ phận thành phần tinh nhuệ và trí tuệ của miền Nam”! đã được những tên công an phường, những tên quản giáo trong các trại tù, những tên cán bộ chính trị lập đi, lập lại những con vẹt đó thôi. Ngày nay, chính chúng cũng ngượng nên trong nước không còn ai nói nữa. Nhưng ở hải ngoại, ngày nay báo Người Việt vẫn muốn người Việt tị nạn cộng sản phải đọc, phải nhớ lại để làm gì? Để thử xem sự nhịn nhục của cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản đi tới đâu chăng? Nhưng hôm nay, khi cộng đồng Người Việt chống cộng đã “tư do phát biểu” bằng cách tẩy chay, không đọc, không sinh hoạt, không đăng quảng cáo với một cơ quan ngôn luận mà họ nhận định rằng đó là một công cụ tuyên truyền cho cộng sản thì không hiểu sao mấy “ngài” trí thức lại không vui? Mấy tuần nay, Người Việt không cộng sản khắp nơi đã có một kết luận về báo Người Việt tương tự như Steve Capus của đài NBC khi cho Don Imus về vườn: Những hành động của báo Người Việt đã làm tổn thương nặng nề đến nhiều người, những người thân, những đồng bào, những chiến hữu của chúng ta. Chúng ta đã nhận được ý kiến của cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản qua lời nói, qua điện thư, qua tranh luận, qua điện thoại. Và chúng ta đi đến một kết luận là: không có chỗ dành cho loại ngôn ngữ, loại lý luận này, loại đối thoại này trong sinh hoạt của chúng ta.”

Một người ngay mắc nạn giữa đường là ông toà Phan Quang Tuệ. Ông Tuệ không phải là một người xa lạ với báo Saigon Nhỏ như ông Huỳnh Sĩ Nghị, chủ báo Người Việt tại Minnesota. Ông Phan Quang Tuệ về Minnesota làm đám cưới cho con trai và tình cờ lạc bước đến bửa tiệc của báo Người Việt tại Minnesota kỷ niệm “đầy tuổi tôi” mà y đã lộng ngôn là “Ngày Truyền Thông Báo Chí tại Minnesota”. Trong “ngày chập chững” đi này, ông Huỳnh Sĩ Nghị nhận xét rằng báo Saigon Nhỏ là “báo lá cải” chứng tỏ ông rất xứng đáng được nằm trong cái Ban Biên tập thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí của báo Người Việt. Và người khổ tâm nhất khi nghe ông “nhà báo” chưa học viết Huỳnh Sĩ Nghị chê báo “lá cải” Saigon Nhỏ chắc lại phải là “ông bạn già” Phan Quang Tuệ. Tội thân ông! Kiến thức ông học được ở đại học Hoa Kỳ mà đụng vào những thứ mánh mung đầu Hồ, đuôi Yến, ông bị lợi dụng mà không biết là cái chắc!

Có một ông nhà văn vượt biên từ miền Bắc hiện nay đang định cư tại Canada về chơi Nam Cali. Thấy “hoạt cảnh” mấy ông nhà báo tị nạn như Trần Phong Vũ, Huy Phương ca ngợi sự “sáng ngời” của báo Người Việt, đọc “thư độc giả” Sơn Hào, đọc những bài bênh vực cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của trí thức tị nạn, ông ta vỗ tay cười ngất. Khi nhìn vào Ban Biên Tập của báo Người Việt ông nhân ra vài khuôn mặt mà có đôi lần đi ông nhìn thấy trong những buổi sinh hoạt do những hội đoàn quân nhân VNCH, những tổ chức cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản tổ chức. Ông cười vì (nguyên văn): “Trí thức Việt Nam tị nạn cộng sản lạ thiệt! Trong nước thì chúng muốn bắt ai ngồi tù thì phải rũ tù, chúng bắt ăn cứt là phải ăn cứt. Ra được hải ngoại thì lại đóng vai trí thức chống cộng văn minh và lịch sự, phải tôn trọng tự do ngôn luận của những thằng Việt gian hay ngay cả thằng Việt Cộng… thua là phải!)

Nhắc đến ông này thì lại nhớ đến bà Phạm thị Minh Hằng. Bà Hằng bị Việt Cộng bỏ tù vì biểu tình chống Tàu cộng. Bà Hằng vừa viết thư cho các lãnh tụ cộng sản VN để báo cáo về tình trạng “nhân quyền”. Mở đầu, bà Hằng viết: Thưa các bác, đêm qua, nhà cháu không bị ném cứt… Khi còn ở trong nước, trước khi bà Trần Khải Thanh Thủy bị Việt Cộng bỏ tù về tội hành hung người, bà Thủy cũng than như thế: Đêm nào, nhà bà cũng bị nhà nước đỏ xử dụng xã hội đen ném cứt vào nhà. Người miền Bắc sống trong “thiên đàng” XHCN, họ có cả một nền văn hoá chữ “C” tự nhiên như thế. Một điều mà văn hoá miền Nam trước 1975 không hề có!

Nhưng không lẽ, cộng đồng Người Việt tại nam Cali cũng phải bắt chước bà Bùi Minh Hằng viết thư cho Hội Đồng Quản Trị (ma) của báo Người Việt để xin một điều như thế. Xin Ban Biên tập thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí của chú Đỗ đừng đại diện cho bọn Việt Cộng trong nước lâu lâu lại “ném cứt” vào mặt cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản chúng tôi như thế. Sao lại đi “đớp” bàn tay cho mình miếng cơm, manh áo từ hơn 30 năm qua như thế bao giờ. Hành động “nâng bi” của chú Đỗ (cỡ lãnh tụ đảng mới được gọi bằng bác, như bác Hồ, bác Tôn… nhưng những tên nhà văn nâng bi thường gọi Đỗ Ngọc Yến là bác Yến) làm chúng tôi lại nhớ bác Mao! Khi nhắc đến bác Mao, người ta không còn nhớ “mao-ít” hay “mao nhiều” mà chỉ còn nhớ tới một câu nói bất hủ của bác: Loại “trí thức” hèn hạ, nhổ rồi lại liếm, liếm rồi lại nhổ, quả thật không bằng một cục phân!

ĐÀO NƯƠNG
Báo Người Việt và vấn đề tự do ngôn luận


Trọng Đạt


Mấy tuần nay sự việc báo Người Việt tại quận Cam đăng bài của Sơn Hào trong mục Thư Ðộc Giả, số báo ra ngày Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy 2012 đã gây xôn xao Cộng đồng người Việt hải ngoại. Bài này viết để phản bác bài của ông Nguyễn gia Kiểng về “Vết Thương Ngày 30 tháng 4”. Đại khái nội dung bài của Sơn Hào nói ngày 30-4-1975 là ngày dân tộc ta là kẻ chiến thắng, đế quốc Mỹ và Ngụy quyền tay sai là những kẻ bại trận, Đế quốc Mỹ chỉ là thực dân mới, bài ca ngợi cách mạng nhân đạo không trả thù Ngụy quân Ngụy quyền... Tóm lại nội dung chỉ là bài tuyên truyền rẻ tiền của Việt Cộng đã bị người tỵ nạn lên tiếng phản đối dữ dội. Nội dung bài tuyên truyền quá nhàm chán nhưng người ta chú ý tới nó vì được đăng trên một tờ báo lớn ở quận Cam, thủ đô người Việt tỵ nạn, tôi xin đăng lại phía dưới bài viết này.

Báo Người Việt phủ nhận bài này, cho rằng đây là việc làm sai lầm cá nhân chứ không phải chủ trương của Người Việt, họ vẫn tự nhận là tờ báo chống Cộng của người Việt tỵ nạn. Trong vòng mười năm trở lại đây, bao Người Việt đã bị đồng bào phản đối dữ dội khoảng 4, 5 lần về những lỗi lầm tương tự như vậy, mỗi trường hợp họ cũng đều xin lỗi cộng đồng vì sự sai lầm của một vài cá nhân và vẫn tự nhận là tờ báo chống Cộng, họ đã nhiều lần sa thải hoặc cách chức những người phạm lỗi.

Sở dĩ tờ báo tiếng Việt lớn nhất Hải ngoại này đã nhiều lần phải xin lỗi Cộng đồng không phải vì sợ áp lực của Cộng đồng hoặc sợ người tỵ nạn thưa kiện mà họ sợ bị “bể nồi cơm”, chính họ cũng đã nhìn nhận thế. Báo Người Việt nằm trong lòng thủ đô tỵ nạn, họ sống nhờ quảng cáo của Cộng đồng tỵ nạn cũng như con cá nó sống vì nước!!! Họ phải nhiều lần xin lỗi cộng đồng vì sợ bị người tỵ nạn tẩy chay không đăng quảng cáo.

Mặc dù báo Người Việt đã xin lỗi cộng đồng và đã có biện pháp kỷ luật với người phạm lỗi nhưng nhiều hội đoàn, báo chí tại Hải ngoại vẫn tiếp tục gửi văn thư phản đối tờ báo và yêu cầu giải thích rõ ràng hơn về sự việc này. Nói chung làn sóng phẫn nộ có khuynh hướng kéo dài.

Cũng có một vài vị giáo sư, luật gia đăng bài trên internet cho rằng báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận của họ, các ông này giảng giải dài dòng văn tự về quyền tự do ngôn luận cho người Việt Hải ngoại để mọi người hiểu đây là xứ tự do, quyền tự do ngôn luận đứng vào hàng đầu. Ý các vị này muốn nói báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận, có quyền đăng những bài như vậy. Trong một bài viết về vấn đề này, một ông giáo sư có nói mọi người tại Hoa Kỳ có quyền phát biểu tư tưởng của mình, dù lời nói ấy có chối tai người nghe tới đâu chăng nữa vì đó là tự do ngôn luận.

Các ông này đã đánh giá quá thấp trình độ hiểu biết của người tỵ nạn, làm như không ai biết gì về tự do ngôn luận, ai cần các ông giảng giải dài dòng văn tự về tự do ngôn luận? Tại Mỹ chuyện này dù là giới cu li cu leo khố rách áo ôm ai cũng đều biết cả. Ngoài ra các ông này bênh vực cho báo Người Việt, ý nói báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận, có quyền đăng những bài như vậy, có quyền nói những vấn đề như vậy dù là tuyên truyền cho CS…

Mắc mớ gì mà các ông bênh vực? người ta đâu cần các ông bênh? Báo Người Việt phủ nhận không có nói như vậy. Họ chối đây đẩy nó không phải chủ trương của tờ báo mà do một cá nhân, người phụ tá chủ bút tính nết ngang ngược đã làm khổ cả tờ báo. Đầu đuôi câu chuyện là việc của một cá nhân phụ trách mục Thư Độc Giả chứ không phải là chủ trương của tờ báo mà ra, họ cần sự thông cảm của Cộng đồng tỵ nạn. Các ông xúi dại người ta, đâm bị thóc chọc bị gạo, đổ dầu vào lửa vô tình đập bể nồi cơm của họ, báo Người Việt chỉ cầu xin hai chữ bình an, xin các ông thông cảm mà yên lặng dùm.

Nhưng dù là xứ tự do tôi nghĩ vấn đề phát ngôn chắc cũng phải có một giới hạn nào đó không lẽ cứ nói bừa đi à? Tôi thí dụ nước Pháp tự do nhất thế giới, họ căm thù Đức Quốc Xã vì đã bị Đức quốc xã cái trị tàn ác, nếu có ai nói “ông Hitler tốt lắm” thì tôi nghĩ chắc người đó sẽ không còn cái răng ăn cháo!!

Bàn về quyền tự do ngôn luận như trên sẽ có thêm một số vấn đề, theo tôi biết người Mỹ không chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Quốc Xã vì những lý do như sau:

- Khi ra phỏng vấn phái đoàn tại Sài Gòn để đi tỵ nạn sang Hoa Kỳ như chúng tôi cách đây hơn 20 năm, người nhân viên Mỹ bảo chúng tôi giơ tay tuyên thệ : Tôi không nghiện xì ke ma túy, tôi không phải là đảng viên Cộng Sản.

- Khi thi vào Quốc tịch Mỹ, trong bảng những câu hỏi có hai câu: bạn có phải là đảng viên Cộng sản không? Bạn có phải là đảng viên Quốc Xã không? Dĩ nhiên ai cũng phải nói không, vì nói có, không những không được vào Quốc tịch mà còn bị FBI hỏi thăm sức khỏe là khác.

- Khoảng mười năm trước FBI có đăng thông báo nhờ người tỵ nạn giúp đỡ tố cáo Cộng Sản nằm vùng để họ bắt, họ cho biết nay nhiều đảng viên CS đã xâm nhập vào Mỹ hoạt động, dọa nạt người tỵ nạn.

- Người Mỹ đã cho lập tượng đài tưởng niệm nạn nhân CS, họ đã chính thức xác nhận chế độ CS đã tàn sát 100 triệu người trên thế giới. Ngày thứ ba 12 tháng 6 năm 2007, Tổng thống Bush đã tham dự lễ khánh thành Tượng đài Tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Hoa Thịnh Đốn.Trong bài diễn văn Tổng thống Bush cho biết ý thức hệ CS đã tiêu diệt khoảng 100 triệu người vô tội gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ nít (Communism, an ideology that took the lives of an estimated 100 million innocent men, women and children).

Tóm lại Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ CS và Quốc xã và kết án hai chế độ này hiện thân của sự tàn ác chống nhân loại. Họ cũng đã xếp CS vào hàng tệ đoan xã hội ghê tởm ngang với xì ke ma túy như đã nói trên.

Hoa Kỳ vẫn coi Cộng sản là kẻ thù mặc dù có bang giao với CS.

Từ những yếu tố trên sẽ nẩy sinh ra những thắc mắc, tôi không rành về luật, xin các vị biết rõ hơn giải thích dùm. Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ CS, như vậy báo chí tại đây có quyền đăng bài tuyên truyền cho CS không? Có được chửi Đế quốc Mỹ là thực dân mới không?

Ngoài ra tôi cũng thắc mắc một điểm nữa, những người vào Mỹ theo diện bảo lãnh và lấy Việt Kiều thì không nói chi, còn vào Mỹ, ở Mỹ theo diện tỵ nạn thì có được quyền ủng hộ CS, thân CS hoặc có cảm tình với CS không? Nếu có bằng cớ cụ thể có bị đuổi về nước không, vì khi xin tỵ nạn anh khai là bị CS đàn áp, nay anh khen CS tốt, ủng hộ CS… tức là trước đây anh đã khai gian, anh là tỵ nạn giả, tỵ nạn dổm. Cái này mình thí dụ như vậy thôi chứ không có ác ý, tôi chỉ nêu để xin các bạn hiểu hiết hơn giải thích dùm thôi!

Vấn đề nóng bỏng này thu hút sự chú ý của nhiều người, mấy anh Vẹm, mấy anh cò mồi thừa cơ nước đục thả câu nhẩy vào ăn có, được thể la làng ầm ĩ trên các diễn đàn, nào là tại Cộng đồng VN Hải ngoại từ 37 năm qua không có tự do báo chí mà chỉ có một chiều. Nào là Cộng đồng Hải ngoại bịt miệng nhà báo, chà đạp quyền tự do ngôn luận hơn CS..vân vân và vân vân. Nghe mà phát ớn xương sống, nhiều người tỵ nạn nơm nớp sợ bị các anh cò mồi, các anh nằm vùng thưa ra tòa vì tội chà đạp quyền tự do ngôn luận!! Những người yếu bóng vía ai nấy sợ xanh mặt vì sắp phải vác chiếu ra tòa, khiếp quá!

Sự thực người Việt tỵ nạn có bịt miệng ai đâu? Có quyền hành gì mà bịt miệng người ta, họ chỉ biểu lộ sự phẫn uất, phản đối những lời nhục mạ họ thôi, họ có quyền phản đối ầm ĩ, biểu tình ầm ĩ khi bị nói xấu như câu dưới đây

“chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới”

Chửi cha người khác thì họ có quyền chống đối, đơn giản vậy thôi, không lẽ tại xứ tự do họ không được quyền chống đối, biểu tình, phản ứng? Người Việt tỵ nạn đã từng là nạn nhân của chế độ, đã từng chạy trốn chế độ CS rất gian khổ có quyền chống đối chế độ mà họ đã không chấp nhận sống chung, thế thôi. Nếu nói Cộng đồng VN bịt miệng nhà báo thì lại phạm cái tội vu cáo.

Phải công nhận mấy anh Vẹm vừa đánh trống vừa ăn cướp tài thiệt, một mặt các anh bịt miệng bóp cổ các nhà tranh đấu dân chủ trong nước le cả lưỡi ra, một đằng các anh thò tay ra Hải ngoại định bóp cổ bọn Ngụy không cho chúng phát ngôn phản động, nói xấu chính sách đảng và nhà nước, chống đối chế độ CS…. Hay thiệt!

Trong bài viết của một ông giáo sư như trên có nói mọi người tại Hoa Kỳ có quyền phát biểu tư tưởng của mình, dù lời nói ấy có chối tai người nghe tới đâu chăng nữa vì đó là tự do ngôn luận. Theo tôi nghĩ những người thích nói những lời chối tai cả một tập thể thì chẳng có gì đáng khen cả mà ta cần phải giúp đỡ đưa họ vào nhà thương Biên Hòa điều trị cho hết bệnh. Nói những câu chối tai cho cả một tập thể tức là tâm trí có vấn đề rồi.

Rất nhiều người tại Hải ngoại có cảm tình với CS, khen CS hoặc tuyên truyền cho CS nhưng lại không có ai chịu về nước sống với CS vì “Ở Mỹ vẫn sướng hơn”, đơn giản vậy thôi. Họ đã đánh lừa chính cả bản thân họ, ngay cả những người thích CS khi về nước cũng đã mang theo cái bùa hộ mệnh đó là bằng Quốc tịch Mỹ. Mặc dù chê chửi Đế quốc nhưng họ vẫn sống bằng sự che chở của Đế quốc, thế không là hèn thì là gì? Hồi xưa tại miền nam VN trước 1975 cũng vậy, nhiều người khen CS, có cảm tình với CS, thân CS nhưng chẳng có ai muốn về Bắc sống với CS cả, khen CS cho vui thì có chết chóc gì, nói zậy chứ không phải zậy.

Từ ngày 30/4/1975 Việt Cộng đưa rất nhiều tên nằm vùng giả dạng tỵ nạn vào Mỹ để chờ thời cơ quậy phá, sau ngày Việt Cộng bang giao với Mỹ nhiều anh Vẹm hý hửng tưởng mình là bồ tèo với Mỹ tới nơi rồi, sắp được vào Tòa Bạch Ốc yết kiến Tông Tông tới nơi rồi. Mặc dù Hoa Kỳ đã bang giao với CS như Sô Viết trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, bang giao chỉ là ngoại giao nhưng Mỹ vẫn coi CS là kẻ thù. Ngay cả cựu CS Nga bây giờ cũng vẫn không phải là bạn của Hoa Kỳ. Mặc dù nay Mỹ có bang giao với vài nước CS nhưng họ không coi đó là bạn mà có thể là thù, bang giao chỉ có tính cách ngoại giao, kinh tế.

Các anh Vẹm nằm vùng hồi xưa che mắt được Nha Cảnh sát Đô thành Sài Gòn nhưng nay không thể che mắt FBI được, với phương tiện tinh vi tối tân hiện nay không dễ gì qua mặt họ được. Bây giờ hòa bình không nói chi, trong trường hợp Mỹ có chiến tranh với CS, thí dụ Bắc Hàn hay Trung Quốc chẳng hạn thì sẽ là lúc họ sờ gáy các chú nằm vùng.

Các chú cứ yên chí đi, FBI sẽ không quên các chú đâu, khi ấy họ sẽ cho xe Mercedes đến tận nhà đón các chú vào Viện Dưỡng lão nghỉ mát !

Trọng Đạt

Dưới đây là bài viết của Sơn Hào trên mặt báo Người Việt để trả lời bài viết của Nguyễn Gia Kiểng về “Vết Thương Ngày 30 tháng 4” để quí vị tham khảo.

Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia Kiểng.

“Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 liền kề với ngày quốc tế lao động ngày 1-5 làm cho niềm vui của chúng ta được nhân lên gấp bội. Cả dân tộc vui mừng, tự hào, tất cả những người lao động vui mừng, tự hào. Nhưng lạ thay, ông Nguyễn gia Kiểng đã viết bài “Vết thương ngày 30 tháng 4” đưa lên mạng Internet, theo đó đã sặc mùi chia rẽ Nam Bắc, làm như thể miền Nam, Sài gòn là một miền đất khác Việt Nam, một dân tộc khác Việt Nam, làm như thể từ ngày 30 tháng 4, 1975 thì miền Nam Sài Gòn mất tất cả, bị xâm lăng tất cả! Không hiểu ông có thâm thù gì với cách mạng, thâm thù gì với dân tộc mà lại than thở như vậy. Ông quên mất điều đơn giản, tối thiểu là chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới. Chỉ có người mất trí mới viết như ông Nguyễn Gia Kiểng rằng “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã không đến trong niềm vui thống nhất đất nước, hòa giải và hòa hợp dân tộc mà mọi người mong ước”. Viết như vậy là hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật. Sự thật là sau ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1975 thì một loạt sự kiện lịch sử ra đời, đánh dấu sự thống nhất nước nhà. Đó là Việt Nam có một nhà nước thống nhất, bao gồm một Quốc Hội thống nhất, một chính phủ thống nhất, có cơ cấu tổ chức chính quyền các cấp thống nhất cả nước, nói chung có cơ cấu hệ thống chính trị các cấp thống nhất cả nước, có nền giáo dục thống nhất cả nước, có nền y tế thống nhất cả nước, cả nước có đồng tiền chung và một thị trường thống nhất, người Việt Nam đi lại tự do trên toàn cõi Việt Nam… Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày hội của toàn dân đoàn kết, chiến thắng. Đặc biệt, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và không tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhân sĩ, các cá nhân tiêu biểu… xóa bỏ hận thù, thành kiến giai cấp, gác quá khứ, nhìn về tương lai, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất. Nhân dân trong nước và cả thế giới chứng kiến sau 30 tháng 4, 1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù. Có một số người trong ngụy quân ngụy quyền, trong đó có số nợ máu với nhân dân, thậm chí đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện, trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất. Như thế là việc làm vô cùng nhân đạo, rất nhân quyền của cách mạng, chứ sao lại xuyên tạc “chính sách cải tạo là để tiêu diệt đại bộ phận thành phần tinh nhuệ và trí tuệ của miền Nam”!