Tôi
sinh ra ở Việt Nam sau khi Sài Gòn sụp đổ. Trong thời gian chiến tranh,
mẹ tôi là một y tá, cha tôi đã làm việc cho quân đội Mỹ, và chú tôi là
một sĩ quan trong quân đội Việt Nam [Cộng hòa]. Về khía cạnh quốc gia,
chúng tôi đã ở bên thua cuộc của lịch sử. Cha mẹ tôi, và còn nhiều người
khác giống họ, luôn sống trong sợ hãi và luôn lo lắng không rõ hoàn
cảnh tương lai con gái của họ sẽ như thế nào.
Vì
vậy, khi tôi được hai tuổi, cha mẹ tôi lên kế hoạch trốn thoát khỏi
Việt Nam. Chúng tôi cố gắng chạy trốn, nhưng họ tìm được chúng tôi. Mẹ
tôi và tôi đã bị đưa đi trại cải tạo 7 tháng. Cha và chú của tôi đã bị
bắt giam một năm trước khi ông bà tôi chuộc họ ra ngoài.
Rõ
ràng chúng tôi không thể ở lại. Vì vậy, khi cha tôi được thả ra, gia
đình tôi một lần nữa tìm cách rời khỏi Việt Nam. Cha mẹ và ông bà của
tôi tìm mọi cách họ có thể để trả tiền cho chúng tôi lên một chiếc
thuyền quá tải hướng ra đại dương.
Đó
là một cuộc hành trình nguy hiểm. Chúng tôi gặp phải những tên cướp
biển hai lần. Nhóm hải tặc thứ hai đã tấn công, lục soát tàu và lấy hết
đồ của chúng tôi, thậm chí họ còn đập vỡ các bể chứa nước còn lại trên
tàu. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã đến được Pulau Bidong, một hòn đảo ở
Malaysia.
Cuối
cùng, chúng tôi đã đến Mỹ vào ngày 03 tháng Mười hai, năm 1979, một
tháng trước lần sinh nhất thứ tư của tôi. Lúc đó, cha mẹ tôi có 20 USD
trong túi và một vài người bạn ở Oakland, tiểu bang California, và họ đã
giúp chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Lúc đầu, gia đình tôi được
trợ giúp tem phiếu thực phẩm trong khoảng một tháng và hàng ngày tìm
kiếm công việc làm, cuối cùng họ tìm được việc làm và từ từ tìm cách xây
dựng một cuộc sống khiêm tốn cho gia đình. Hàng xóm của chúng tôi đã
rộng mở lòng và trái tim của họ để chào đón chúng tôi, dạy chúng tôi về
truyền thống và văn hóa Mỹ.
Tôi
đã học tiếng Anh, và tôi vẫn còn nhớ câu nói đầu tiên của mình bằng
tiếng Anh: “Thưa thầy, thầy có thể giúp đẩy tôi trên chiếc xích đu?” Tôi
đã luyện tập câu nói này nhiều lần để tôi có thể nói với thầy ở trường
vào ngày hôm sau.
Bởi
vì cha mẹ tôi, và vì nhà và cơ hội đất nước này cung cấp cho chúng tôi,
người em được sinh ra ở Mỹ của tôi và tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và
ngày hôm nay, tôi làm việc trong ban an ninh quốc gia của Tổng thống
Obama ở Nhà Trắng.
Chỉ có ở Mỹ mới có thể có câu chuyện như thế này. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu người dân Mỹ không nhận chúng tôi vào đây.
Tổng
thống Barack Obama thăm phòng học của Dignity for Children Foundation ở
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng Mười một, 2015. (Official White
House Photo by Pete Souza)
Tổng
thống Barack Obama thăm phòng học của Dignity for Children Foundation ở
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng Mười một, 2015. (Official White
House Photo by Pete Souza)
Ngay
bây giờ, có hàng triệu người tị nạn hy vọng câu chuyện của họ có thể đi
theo hướng tương tự như câu chuyện của tôi. Thế giới đang phải đối mặt
với một cuộc khủng hoảng người tị nạn – đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ
nhất kể từ thời Đệ nhị Thế chiến. Sáu mươi triệu bậc cha mẹ và trẻ em đã
bị di dời và hiện đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn – tương tự như quá
khứ lúc tôi còn bé.
Hôm
nay, tôi đã cùng Tổng thống Obama dành riêng thời gian tại Foundation ở
Kuala Lumpur để giúp người tị nạn và giúp đỡ một số cư dân nghèo trong
thành phố, cung cấp cho họ giáo dục, đào tạo, và niềm hy vọng. Hàng ngàn
người tị nạn đã được giúp đỡ bởi The Dignity for Children Foundation và
nhiều tổ chức khác cung cấp viện trợ cho họ trong những năm qua – những
người vốn sẽ phải đối mặt với một số phận rất khác nếu Malaysia đã
không chào đón họ.
Tổng
thống Barack Obama thăm phòng học của Dignity for Children Foundation ở
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng Mười một, 2015.
(Official White
House Photo by Lawrence Jackson)
Tổng
thống Barack Obama thăm phòng học và trò chuyện với học sinh của
Dignity for Children Foundation ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng
Mười một, 2015.
(Official White House Photo by Lawrence Jackson)
Tổng
thống Barack Obama thăm phòng học của Dignity for Children Foundation ở
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng Mười một, 2015.
(Official White
House Photo by Lawrence Jackson)
Cha
tôi luôn nhắc nhở chúng ta rằng sự tự do mà chúng tôi đang có là không
phải được chiến thắng một cách tự do. Chúng tôi đã mạo hiểm tất cả mọi
thứ để chạy trốn và chạy về phía bờ biển nước Mỹ, và chúng tôi phải
giành được nó ở đây bằng tất cả cơ hội mà nước Mỹ có thể mang lại cho
chúng tôi.
Đó
là những gì mà nhiều người đang chạy trốn khỏi bạo lực và khủng bố ở
Syria cũng như những nơi khác trên thế giới đang tìm kiếm – một cơ hội
để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình của họ.
Có
rất nhiều điều đã làm cho nước Mỹ vĩ đại. Nhưng với tôi, trên hết tất
cả mọi thứ, đó là lòng từ bi vô biên và sự rộng lượng – để bảo vệ tự do
và bảo vệ những người tìm kiếm nó – đó là những làm nổi bật chúng ta so
với nhiều nơi khác. Điều đó nói lên chúng ta là ai. Tôi hy vọng rằng
những điều này không bao giờ thay đổi.
Elizabeth Phú, theo Medium
No comments:
Post a Comment