Friday, September 21, 2012

ÁNG MÂY XANH THIỆN MỸ


(Đêm Nhạc Hội Nhật Trường - Trần Thiện Thanh
đầu tiên tại Sydney, 14.9.2012)

                                                                              Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
                  
Trong một buổi mạn đàm, tôi đã bày tỏ cảm tưởng với anh Phan Đông Bích, anh Hiếu và các anh trong Ban Tổ Chức VIETSTARS ENTERTAINMENT là quý anh chị em đã thể hiện trọn lòng tổ chức công phu, huy hoàng, tốn kém, và đặc biệt đã dùng đúng ngôn từ trong chủ đề “Anh không chết đâu Anh” về nhạc hội Nhật Trường - Trần Thiện Thanh. Trong lĩnh vực âm nhạc VN thời chiến cũng như hiện nay, dù tác giả Nhật Trường không còn hiện diện với chúng ta, nhưng thực sự tên tuổi Anh chưa bao giờ chết, không bị lãng quên, qua dòng nhạc viết về Tình Ca, Quê Hương Dân Tộc, và đặc biệt là về Đời Lính. Sự hy sinh cao cả của những người đi bảo vệ quê hương, thịt xương hòa tan vào lòng Đất Mẹ, và những giọt lệ long lanh của quả phụ - người tình, Sự Thật mà đã trở nên như Huyền Sử qua cung phím sáng tạo tuyệt vời của người lính Trần Thiện Thanh và người nghệ sĩ tài hoa Nhật Trường, hóa thân thành một. Tình Lính VNCH đối với quê hương dân tộc sống mãi với Thời Gian. Người Lính VNCH cũng không bao giờ chết, theo nghĩa tử sinh bình thường. Trên vòm trời Nghệ Thuật bao la, riêng về âm nhạc, tên Nhật Trường đã hiện ra và sáng mãi như một áng mây xanh đầy Thiện Mỹ, (Thiện Thanh) trọn tình ghi lại âm thanh vời vợi giữa trời mây và giữa Lòng Người qua nhiều thế hệ, lưu lại nghìn sau. Cho ta hãnh diện, luôn cả ngậm ngùi.

Cơ duyên tao ngộ hóa thành kỷ niệm không quên trong đời giữa tình đồng đội, tình nghệ sĩ thi-ca, trong thời chinh chiến cũng như suốt bao năm tháng lưu vong xứ người, một lần nữa, tôi hân hạnh đi tìm gặp người Anh Em còn sống mãi trong lòng tôi, qua đêm nhạc “Anh không chết đâu Anh” đầu tiên tại Sydney trong chuyền viễn du của đoàn nghệ sĩ Asia từ Hoa Kỳ qua Úc. Gồm 26 nghệ sĩ, tiếc là nhạc sĩ Trúc Hồ không qua được vì bận công việc bất ngờ. Trình diễn thành công trong tuần qua tại tiều bang Victoria (Melbourne), hôm nay – 14.9. và ngày mai, 15.9. tại Sydney, rồi bay lên vùng trời nắng ấm Brisbane, nạm vàng dác ngọc âm thanh Nhật Trường trải dài qua nhiều tiếng hát cũng không bao giờ “chết”.

Tôi được biết Nhạc Hội Nhật Trường tại Sydney trong hai ngày đêm, ngoài chương trình chính thức bắt đầu từ chiều tối đên khuya, còn có chương trình ca nhạc dành riêng cho các nghệ sĩ nổi danh Úc Châu vào ban ngày, trên sân khấu ngoài trời. Còn có các lều vải khang trang dành cho các hội đoàn sinh hoạt, trình bày tài liệu, và các nghệ sĩ từ Hoa Kỳ qua giao tiếp cùng đồng hương Úc Châu, phổ biến băng nhạc. Toàn bộ khu đất rộng trong Câu Lạc Bộ Mounties Oval ở Mt.Pritchard đã biến thành một hội chợ thu nhỏ, nhộn nhịp tiếng người và âm thanh ca nhạc giữa những ngày đầu Xuân, tưởng chừng như mọi người đang trẩy hội trên quê hương.


Tôi bước vào rạp mênh mông như một đại hý viện, nồng ấm Tình Người, ngoài trời bỗng dưng trở lạnh bất thường, với bao kỷ niệm êm đẹp một thời tràn ngập trong lòng. Tôi không thấy Anh, nhưng qua ánh mắt của cả ngàn khán giả, qua những bắt tay thân tình với các nghệ sĩ từng quen, có cả nghệ sĩ Thanh Toàn, con trai của nhạc sĩ Nhật Trường, tôi chợt tưởng như Anh đang mĩm cười hiện diện đâu đây. Ngày vẫn còn dài (Nhật Trường) và áng mây xanh Thiện Mỹ (Thiện Thanh) vẫn còn đó, hồn nhiên và chung thủy, tài hoa thiên phú.

Toán rước Quốc Kỳ VNCH nghiêm chỉnh tiến vào rạp trong bầu không khí im lặng, tôi cũng nao lòng như thấy anh linh của những người Lính VNCH đã một thời hy sinh đang hiện về đây. Đêm trình diễn âm nhạc bỗng chốc hóa thành như đêm tưởng niệm Anh Hùng. Tâm trạng của người lính già mong được có ngày thấy lại quê hương dường như đang ứa nghẹn một dòng lệ vào buổi hoàng hôn.

Trong ánh đèn mờ ảo bắt đầu chương trình nhạc hội, tôi thấy có sự hiện diện của Dân Biểu Nick Lalich, có lẽ là quan khách Úc duy nhất đêm nay, có quý vị Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang và Tiểu Bang NSW, có chiến hữu Chủ Tịch Hội CQN/NSW, chiến hữu cựu Chủ Tịch Tổng Hội CQN Úc Châu, LS Lưu Tường Quang, TS Mỹ Vân từ Nam Úc, và nhiều nhân vật thân quen trong sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể, truyền thông, tại Sydney. Tất cả đều đến đây đêm nay lắng nghe Tiếng Lòng qua Âm Nhạc của một người Bạn vẫn còn sống mãi.



Suốt gần bốn tiếng đồng hồ, qua lời giới thiệu và điều khiển chương trình nhịp nhàng của các MC tài danh, nhạc sĩ Nam Lộc, Thùy Dương, Ngọc Đan Thanh, đã làm cho sân khấu không có một phút dư thừa trống vắng. Đặc biệt, một lần nữa, nhạc sĩ MC Nam Lộc lại đem đến cho khán thính giả nhiều dịp cười thỏa thích qua lời giới thiệu các ca sĩ, xen lẫn với đôi điều chống cộng ẩn dụ nhưng nóng bỏng lòng người với nhiều nghĩ suy chính đáng. Ví dụ, khi giới thiệu các ca sĩ đương thời nổi tiếng mang họ Hồ, MC Nam Lộc lại nói đến tên vài hồ nước : - trên quê hương VN, chúng ta không bao giờ quên được tên Hồ Hoàn Kiếm lịch sử, Hồ Xuân Hương ngát thơm tại Đà Lạt thuở nào, và cũng là tên của một vị nữ thi sĩ lừng danh trong Văn Học VN, Hồ Than Thở gợi hứng thi ca cho những mối tình dang dở, bây giờ chúng ta có thêm tên của các ca sĩ thân quen là Hồ Lệ Thu và Hồ Hoàng Yến, nhưng có một cái tên cũng mang họ Hồ nhưng không ai muốn nhắc đến. Lời giới thiệu tuy có vẻ khôi hài nhưng lại là những viên đạn.

Chen giữa chương trình âm nhạc được tuyển chọn từ các nhạc phẩm lừng danh của Nhạc Sĩ Nhật Trường là các màn trình diễn thời trang áo dài với đoàn người mẫu trên sân khấu, màu sắc chập chờn như cánh bướm vườn xuân, thướt tha qua lại như tiên nữ đang trao tặng đào tiên cho Lưu-Nguyễn nhập Thiên Thai từ trong mộng ảo. Rồi, những tràng pháo tay vang lên chào đón từng ca sĩ từ phương xa về đây tụ hội, cất vang tiếng hát đi vào lòng người, hoài niệm một thời, tưởng nhớ một người, với bao kỷ niệm nao lòng bừng dậy. Nhiều tên tuổi lừng danh trên vòm trời Văn Nghệ Hải Ngoại từ bao năm qua, không phải chỉ là hình bóng được in trên bìa các băng nhạc, mà đang hiện ra qua vóc dáng thân quen trên sân khấu rộn ràng tiếng nhạc. Tường Nguyễn, Tường Khuê, Băng Tâm, Đan Nguyễn, Ngọc Huyền, Lâm Nhật Tiến, Đặng Thế Luân, Y Phương, Don Hồ, Thiên Kim, Hồ Hoàng Yến, Thanh Toàn, Lâm Thúy Vân, Quốc Khanh, Ánh Minh, Diễm Liên, Thanh Lan, Phi Tiễn, Tiên Dung ... Và, dường như có luôn cả hình bóng của tác giả Trần Thiện Thanh đang đứng đấy, trao gửi một đời tận chuyển âm thanh bất tử vào Lòng Người hôm qua, giờ đây và mai sau.



Đặc biệt, bài ca Bắc Đẩu do hai ca sĩ Lâm Nhật Tiến và Diễm Liên trình bày đã làm cho riêng tôi và có lẽ toàn thính giả hiện diện, những người đã từng sống qua thời chiến chinh trên quê hương thuở nào, yên lặng đón nhận từng âm thanh nghẹn ngào, nao lòng thấy hiện ra chân dung của người lính Mũ Đen, đại úy Nguyễn Ngọc Bích, đã bị “chết” đến ba lần. Tử trận, pháo kích và mìn của VC, ba lần bị tung xác lên giữa vùng trời khói lửa. Rồi, lại đến Thanh Lan đang khóc thật qua từng phím nhạc, qua từng lời ca não nùng, tiếng kêu vời níu, “tiếng súng Anh nhiệm mầu... Anh sống thênh thang trong lòng bao người biết thương đời Lính...”, vì lẽ đó, Anh không chết Đâu Anh, người Anh Hùng tên Đương đang còn hiện hữu. Và, Lâm Thúy Vân, Quốc Khanh, đưa chúng ta về lại ngọn đồi Charlie, tên chưa quen với người dân thị thành, gắn liền với tên Nguyễn Đình Bảo lẫm liệt hiên ngang đi vào Quân Sử VNCH, cùng bao Anh Hùng khác đã nằm xuống cho chúng ta được đứng lên và sống hôm nay.



Bản đồng ca cuối chương trình phần 2 với toàn ban nghệ sĩ, là bản nhạc Việt Nam Tôi Đâu của Việt Khang từ trong nước chuyển ra, đã và đang làm rung động lòng người còn có lương tâm suy nghĩ và hành động Cứu Nước trước âm mưu xâm lược của Trung Cộng qua sự hèn hạ hiến dâng của cộng sản VN. Lời ca tiếng hát bừng lên, có lúc thiết tha như lời gọi Mẹ, có khi đầy căm phẩn uất hờn, thúc giục mọi người đứng dậy bảo vệ núi sông, giải trừ chế độ bạo tàn, ngăn chặn bước chân xâm lược ngoại bang, để Việt Nam còn sống mãi thiên thu trong Tự Do Độc Lập thực sự và trong quyền sống chính đáng của Toàn Dân Việt.

Tôi ra về giữa đêm khuya chợt buốt lạnh xứ người, tiếng vọng âm thanh Việt Nam Tôi Đâu và Anh Không Chết Đâu Anh quyện vào tiếng lòng, giúp tôi thêm vững bước.

Võ Đại Tôn
Sydney, đêm 14.9.2012.



No comments:

Post a Comment