Monday, May 15, 2017

Ngày này 42 năm về truớc: 14 tháng 5, 1975

Xin nhắc laị, Phó Đô đốc Chung Tấn Cang quyết định HQ sẽ chính thức ra đi vào lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 4 và cuộc di tản dự trù sẽ hoàn tất vào lúc 22 giờ đêm. Điểm hẹn là Côn Sơn.
Gia đình tôi đi trên HQ 502, rời Saigon khoảng 9 giờ đêm 29 tháng 4, đến Côn Sơn trưa ngày 1 tháng 5 .
Ngày 2 tháng 5, 1975, Hạm đội HQVNCH gồm 26 chiếc, đặt duới quyền chỉ huy của Tướng Cang, chia thành 3 hải đội :
Một do Tướng Cang chỉ huy
Một do Tướng Lâm Nguơn Tánh (trên HQ1) chỉ huy
Một do Tướng Hoàng Cơ Minh (trên HQ3)
Chạy theo đoàn tàu còn có thêm 2 tàu đánh cá tư nhân.
Trưa ngày 7 thang 5, sau buôỉ "hạ kỳ" được tổ chức trong trang nghiêm và buồn thảm trên từng chiến hạm VNCH. Mỗi chiến hạm có sự hiện diện của 2 nhân viên HQ HK để nhận bàn giao. Cờ Mỹ được kéo lên và các tàu nhỏ của HQ/HK tiến hành việc xóa số hiệu. Các quân nhân HQ/VN thay bỏ quân phục và liệng súng cá nhân xuống biển. Nếu theo công pháp quốc tế "chiến hạm là lãnh thổ quốc gia" thì VNCH tồn tại cho đến trưa ngày 7 tháng 5 năm 1975.
Sau khi ghé Subic Bay, vì HQ 502 không thể đi tiếp qua Mỹ, chúng tôi (trên HQ 502) đuợc chuyển sang một thuơng thuyền để đi tiếp con đuờng di tản.




Ngày này năm xưa, 14 tháng 5, 1975, chúng tôi tới Orote Point, một trại tỵ nạn đuợc goị là Tent City trên đảo Guam, lãnh thổ cuả Hoa Kỳ
Sau khi làm thủ tục nhập trai , gia đình chúng tôi đã đuợc đưa đến một khu lều với những ghế bố cá nhân. Khoảng 30-40 ghế bố trong một căn lều. Tại đây, tôi đã gặp lại cô bạn Gia Long Kim Chi, tức ca sĩ Hoàng Oanh, và chồng Kim Chi là Dược sĩ Minh, họ mới có một đưá con trai 8 tháng.
Cuộc sống cuả dân tỵ nạn ở đây là ngày 2 bưã xếp hàng đi ăn, tối xem cine' tại những địa điểm công cộng ngoài trời. Còn nưã, sáng sớm hay buổi chiều kéo nhau ra bãi biển tắm, bắt nghêu, sò, ốc, ai bơi giỏi thì ra xa kiếm Hải Sâm
Trại còn có loa phóng thanh, để giúp trại viên tìm kiếm người nhà.
Tại đây, trong lúc xếp hàng đi lấy thức ăn cho hai con còn nhỏ , tôi đã bất ngờ biết đuợc tin người bạn thân, nhưng rất tiếc người đó đã rời traị qua Mỹ.
Ban ngày, ông xã tôi lên văn phòng traị làm tình nguyện viên, tôi cả ngày dắt con đi ăn và đi chơi .
Vì trại Orote Point đón nhận thêm nhiều dân tỵ nạn đến sau, nên trong khi chờ đợi vào Mỹ, chúng tôi đuợc chuyển tới một khu khác, khang trang là tiện nghi: Khách sạn Tokyo. Tại đây, chúng tôi có phòng riêng, có máy lạnh và ăn trong phòng ăn.

Chúng tôi nhất định chọn tiểu bang Florida, vì nghe nói khí hậu ở đó ấm áp, nên phải chờ mãi đến cuối tháng 6 mới có tên trong danh sách lên phi cơ.
Sẽ kể tiếp ....
FB TIGON LE