Sunday, September 25, 2022

Đột kích tư thất cựu Tổng Thống Trump

Diễn tiến

Ngày 8/8/2022, FBI đã đột nhập tư thất Mar-a-largo của cựu Tổng Thống Trump tại tiểu bang Florida để khám xét, tịch thu một số tài liệu mà theo họ có nguy hại cho đất nước trong khi Donald Trump không có nhà.
Trước hết chuyện khám xét, đột nhập tư thất một ông cựu Tổng thống chưa hề sẩy ra từ thời Lập quốc (1776) đến nay. Ngay như thời TT Nixon (1974-74) bị  Quốc Hội luận tội để truất phế ông vì tội nghe lén đảng đối lập, một vụ án động trời như vậy mà không hề có khám xét nhà ông Nixon.
Trở lại vụ đột kích tư thất cựu TT Trump cũng là một vụ tầy trời mà không hề đưa lên Quốc Hội hay Tối Cao Pháp Viện. Vì là một vụ án lớn bộ Tư Pháp hay một vài ông Thẩm phán, Chánh án lóc nhóc không thể tự ý thụ lý được. Khi vụ đột kích mới sẩy ra, một làn sóng phản đối từ phía Cộng Hòa, từ phía trung lập…có người đòi defund FBI vì họ làm tay sai lộ liễu cho đảng Dân Chủ. Ông Bộ trưởng bộ Tư Pháp tuyên bố những câu xanh rờn: ông  nói chính mình đã ra lệnh khám, mấy người ủng hộ, bênh vực Trump coi chừng.. .vân vân và vân vân. Ông cũng nói TT Biden không hề biết chuyện này, nghĩa là ông không theo lệnh của TT Biden, như thế ông sẽ ra hầu toà khi tình hình thay đổi vì ông chỉ là thành phần nhỏ không thể tự quyết định một việc lớn như vậy.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết TT Biden không hề biết gì về việc này, một việc lớn như vậy mà ông Tổng Thống không hề hay biết, vậy người dân bầu ông lên để làm gì?

Tại sao có đột kích
Từ mấy tháng nay phía Biden, Dân Chủ tìm đủ mọi cách để có thể truy tố cựu TT Trump, hoặc làm cho hắn xấu mặt để không còn uy tín gì ra tranh cử lấy phiếu. Tháng 1/2021 đúng ra người thua cuộc như ông Donald Trump phải bàn giao cho ông TT đắc cử nhưng ông Trump lại cả quyết bầu cử có gian lận nên ông không bàn giao cho kẻ gian. Ông Biden tự tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức không có bàn giao, một hiện tượng mà từ thời Lập quốc đến nay chưa hề có. Phải nói là ông Biden đặc biệt ở chỗ mọi việc thắng cử, lên nhậm chức của ông đề không có tiền lệ từ ngày Lập quốc. Vì ông   đụng vô chỗ nào là hỏng bét chỗ nấy, từ kinh tế, chính trị, quân sự.. không có chỗ nào là yên ổn. Khi mới cầm quyền, ông tháo chạy khỏi A Phú Hãn khiến các nước NATO thất vọng và phản kháng ầm ĩ, mới đầu vì ghét Trump, thù Trump và họ hý hửng phe ta đây rồi, từ đó thất vọng lớn và thề không hợp tác với Biden …

Từ năm 2016 phía Dân Chủ đã muốn loại Donald Trump ra khỏi cuộc tranh cử vì nhiều lý do, tất cả truyền thông của họ hô hoán ứng cử viên Hillary Clinton 80% hy vọng thắng cử khiến cho Trump không hy vọng mấy. Nhưng khi kết quả tối 8/11/2016 thì Hillary suýt thành Tổng Thống nữ đầu tiên của Mỹ, và Donald Trump thắng phiếu cử tri đoàn trở thành TT thứ 45 Hoa Kỳ với tỷ lệ 304/227.
Và lần này 2020 Dân Chủ đưa Joe Biden cùng với Kamala Harris làm một cặp đôi Ứng cử viên, người ta cho rằng Dân Chủ hết người nhưng ngày 3/11/2020 Dân Chủ thắng lớn: Biden được tỷ lệ Cử tri đoàn 306/232, hơn Trump 7 triệu phiếu phổ thông vì bầu bằng thư, phải đếm mấy ngày mới hết. Việc bầu cử đã bị thưa kiện là ma mãnh, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, nhưng dù sao ông TT Trump mới làm một nhiệm kỳ, nay phải chịu ngậm cay nuốt đắng Tổng Thống một nhiệm kỳ. Trong Lịch sử chính trị Mỹ, từ sau Thế chiến đến nay chỉ có cựu TT Carter (1977-1981) làm một nhiệm kỳ vì kinh tế quá tồi tệ và cựu TT Bush cha (1989-1993) làm một nhiệm kỳ vì Cộng Hòa đã làm 3 nhiệm kỳ liên tiếp, chẳng lẽ làm 4 nhiệm kỳ ?
Sau khi FBI đột nhập tư thất của cựu TT Trump tại Mar-a-Largo, họ đã lục soát nhà cựu Tổng Thống y như mật vụ Gestapo của Đức Quốc Xã xét nhà nơi chúng chiếm đóng. Điều đáng nói là FBI lục soát tịch thu cả giấy Thông Hành của cựu TT Trump, cả quần lót, xì líp của bà cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump .. thì ta thấy không còn gì bẩn thỉu hơn thế.
Cách đây vài tuần, báo Thời Luận Cali có lược dịch một số bài đề cập vai trò tay sai của FBI cho gia đình Biden, họ bênh vực bảo vệ Hunter Biden khi ông này phạm nhiều tội hình sự hiển nhiên. Và bây giờ người ta càng thấy rõ hơn vai trò tay sai của FBI cho một đảng phái, mà đúng lý ra phải hoàn toàn trung lập. Sau khi FBI đột kích vào tư gia cựu TT Trump, một làn sóng bênh vực cho cựu TT nổi dậy, họ xin defund FBI vì không giữ đúng nhiệm vụ của mình.

Cuộc Bầu cử giữa nhiệm kỳ
Giữa nhiệm kỳ của một Tổng Thống, Hạ Viện bầu lại 435 ghế và Thượng Viện cũng bầu lại một phần ba (1/3) tức 33 ghế
Trong phần nói về bầu cử giữa nhiệm kỳ trên Wikipedia
(United States midterm election – Wikipedia) người ta cho biết các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ từ 1910-2014 và kết luận trong những cuộc bầu cử Midterm từ Thế chiến thứ Hai đến nay, đảng của ông Tổng Thống mất trung bình 30 ghế Hạ Viện và Thượng Viện chỉ có 5  trường hợp đảng của TT chiếm thêm ghế tại một viện và hai trường hợp chiếm cả hai viện.

Đảng Dân Chủ nay không hy vọng gì giữ được ưu thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11/2022 này. Người dân  không phân biệt đảng phái, ai làm việc được thì họ bỏ phiếu. Năm 2007, 2008 người ta quá chán Cộng Hòa thời TT Bush con do nền kinh tế suy thoái, và dồn phiếu cho TT Obama Dân Chủ khiến ông thắng McCain khá lớn 365/173 theo tỷ lệ Phiếu Cử tri đoàn, hơn đối thủ McCain gần 10 triệu phiếu Phổ thông. Nay nền kinh tế thời Biden rất yếu (weak economy), lạm phát ngày một tăng cao, cao nhất từ 40 năm qua, TT Biden lại sai lầm ở chỗ đem dầu thô trong kho ra bán khiến lạm phát (inflation) không giảm mà rất nguy hiểm cho an ninh Quốc Gia. Chính phủ Biden làm ngược lại thời TT Trump, cho di dân vào Mỹ thoải mái khiến nay nó trở thành quốc nạn về an ninh, kinh tế, chính trị…

Nay tất cả những mũi dùi của Dân Chủ hướng vào cựu TT Trump chỉ là để xóa bỏ một đối thủ có thể gây nguy hại cho họ. Nhưng dù làm gì thì người dân sẽ không bầu cho Dân Chủ vì cũng như năm 2008, họ quá chán Dân Chủ và muốn bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Theo thăm dò khuynh hướng chung người dân muốn bầu cho chính phủ cũ vì chính phủ mới quá tệ, từ ngày nhậm chức đến nay, chưa thấy Tổng Thống và  Phó Tổng Thống nào có điểm thăm dò thấp như vậy. Thế mà TT Biden vẫn đi khắp nơi từ Âu sang Á thì thật hết ý kiến, không còn gì để nói. Vì Mỹ có Tổng Thống  quá tệ theo thăm dò nên Putin đánh Ukraine, Tập Cận Bình dọa đánh Đài Loan, Kim Jong Un hăm he dọa Nam Hàn, đe dọa Mỹ..
Họ đưa ra những tin tức để đánh phá Cộng Hòa, đánh phá Donald Trump, những tin này thường được lựa chọn từ CNN đăng trên Yahoo, họ nói điểm thăm dò phía Cộng Hòa, Trump rất yếu ..

Họ cho biết bà Phó TT Kalama Harris năm 2024 sẽ ra tranh cử giúp ông TT Biden, nghe thật buồn cười. Cách đây hơn một tuần họ phỏng vấn bà Hillary Clinton, người suýt thành Tổng Thống thị mẹt đầu tiên của Mỹ, bà này cho biết sẽ ra tranh cử năm 2024 nếu ông Trump không ra, rồi đăng lời tuyên bố của bà Liz Cheney sẽ ra tranh cử Tổng Thống năm 2024, thăm dò mới nhất cho thấy bà chỉ được 12% số phiếu, bà này lại cái, đực không ra đực, cái không ra cái, mặt mũi nhợt nhạt trông rõ chán… Họ cho đăng, cho chiếu những tin bá láp mà chỉ làm trò cười cho cử tri Mỹ.
Cho dù Dân Chủ bầy đủ trò, đủ chuyện cũng chỉ tốn công của vô ích, vì người dân nay đã quá chán Dân Chủ y như năm 2007, 2008 họ quá chán Cộng Hòa. Kinh tế vẫn là quan trọng vào hàng đầu, họ quảng cáo chuyện phá thai ầm ĩ nhưng số cử tri ít thôi. Dân Chủ đã nghĩ đến việc cho bầu bằng thư như năm 2020, họ nghĩ đến những trò ma mãnh để hy vọng thắng cả hai cuộc bầu cử nhưng chưa dám thực hiện vì lần này người dân không để yên cho họ tiếp tục đưa tới cảnh thóc cao gạo kém, người ta sẽ nổi dậy không chịu ngồi yên như lần trước. Tháng 11/ 2020 trước tình hình Đại Dịch dữ dội, người dân chịu để yên cho họ dở trò ma quỉ, nhưng nay thì khác.
Ngày 1/9/22 Biden tuyên bố kết án đảng Cộng Hòa MAGA  (Make America Great Again) và kết án Donald Trump trong bài diễn văn vào tối thứ năm (01/09) tại Pennsylvania. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi cử tri “thực hiện nghĩa vụ của chúng ta vào năm 2022” và “bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu” để “bảo vệ” nền dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào thượng tuần tháng 11/2022. Vấn đề là bỏ phiếu cho ai? cho Dân Chủ hay Cộng Hòa?  Bỏ phiếu cho các anh để tiếp tục cái nền kinh tế ngu xuẩn, thóc cao gạo kém, lạm phát cao ngất à?
Hai ngày sau bài “đít cua” của ông Biden, một đám đông những người ủng hộ Donald Trump cũng tại tiểu bang Pennsylvania mong mỏi sẽ hy vọng gặp lại ông ở Tòa Bạch Ốc năm 2024, người ta gọi đây là một cuộc tập họp để cứu nước Mỹ (Save America Rally).
Biden, chính trị gia đầy rẫy tội lỗi và khuyết điểm đi chê trách Trump bằng luận điệu cay đắng “lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm”. Ông có nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ cử ông ra làm đại diện hay không vì điểm thăm dò của ông quá thấp. Năm ngoái ông leo lên cầu thang máy bay ngã lăn đùng, lồm cồm bò dậy thì đủ thấy cái tương lai u ám của mình thế nào mà còn mơ tưởng.

Đảng Dân Chủ hơn bao giờ hết dựa vào cái ưu thế của họ vì đã được các nhà tỷ phú hàng đầu của Mỹ như Bill Gates, Facebook, Amazon … yểm trợ, giúp đỡ. Họ đã nghĩ tới những trò ma tịt nhưng coi chừng người dân sẽ nổi dậy như vũ bão.
Trọng Đạt

Saturday, September 24, 2022

Câu Chuyện Ở Hồ Bơi

Từ ngày người bạn cùng phòng của Trung có bạn gái và dọn ra ở nơi khác, vì căn chung cư có hai phòng nên Trung cố gắng tìm người khác để chia tiền thuê, thế nhưng gần hai tháng trời vẫn chẳng có ai, có lẽ là giá có vẻ hơi đắt vì đây là chung cư mới và đầy đủ tiện nghi. Sau cùng thì Trung cũng tìm được một nơi để thuê với giá rẻ hơn nhiều.

Đây là một khu nhà khá cũ, chỉ có vài ba chục căn được bao bọc bằng một bức tường cao hơn đầu người. Những căn nhà ở đây là loại nhà tiền chế, có lẽ ngày xưa dùng cho nhân viên của khu trồng trọt này. Ngày nay thì không hiểu nhân công làm vườn sống ở đâu, chỉ thấy mỗi sáng có xe chở tới và chiều rước đi mà thôi. Trong khu cũng có một sân chơi quần vợt (tennis) và một hồ bơi. Trung không chơi quần vợt, nhưng bơi thì rất thích.

Căn nhà Trung thuê là căn ở bìa cùng, phía sau là một rãnh nước khá lớn, có lẽ được dùng để tránh các cơn lũ có thể tràn xuống từ các ngọn đồi cách đây không xa lắm. Phía trước là cánh đồng mênh mông đến tận bìa rừng gần chân đồi, trồng dâu, cà chua, đậu ... thay đổi tuỳ theo mùa. Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, dường như được dựng thêm sau này. Căn chính có hai phòng ngủ, và người chủ nhà là một người đàn ông lớn tuổi, độc thân, có vẻ mặt lầm lì, u buồn, ít nói.

Ít ra là ba ngày một tuần, sau khi đi làm về là Trung ra hồ bơi để "gột rửa" những nhọc nhằn của ngày làm việc, khoảng một giờ trước bữa ăn tối. Đây là khu nhà khá cũ nên không có nhiều trẻ em, vì thế đôi khi ở hồ bơi chỉ có mình Trung hoặc một hai người lớn khác mà thôi, chẳng hề trao đổi với nhau một lời, ngoài cái gật đầu xã giao. Như thế cũng tiện, vì khi có mấy đứa trẻ con nô đùa dưới hồ thì Trung và những người lớn khác chỉ có thể quay trở về, chờ hôm sau mà thôi.

Mùa Hè vừa hết, lũ trẻ con đã trở lại trường học, và như thế hồ bơi gần như là nơi dành riêng cho Trung sau giờ làm việc. Thường thì chỉ có một mình Trung hoặc thêm một hai người khác lặng lẽ bơi qua lại.

Hôm ấy vì có vài việc phải làm thêm ở sở nên Trung về hơi trễ. "Tháng mười chưa cười đã tối", nên mới hơn bảy giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối, hai ngọn đèn vàng vọt trên mặt hồ không đủ soi sáng khu vực, thế nhưng đèn ngầm ở bốn vách dưới hồ đã khiến nước của hồ bơi trong xanh lấp lánh một cách mơ hồ, huyền ảo. 

Mới bơi được hai vòng hồ thì Trung có cảm giác như có ai đó đang quan sát mình. Liếc qua bên cạnh thì Trung thấy một cô gái khá trẻ đang bơi song song với mình, và thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua cười xã giao hay có ý muốn làm quen. Trung bơi không giỏi và chỉ có thể lấy hơi ở bên phải, thế nhưng bơi qua bơi lại, mỗi khi lấy hơi là thấy cô gái ở ngay bên cạnh.

Sau vài vòng bơi, Trung ngưng lại ở chỗ cạn để nghỉ mệt. Nhìn qua bên cạnh thì lại thấy cô gái đó cũng đứng kế bên. Bây giờ thì Trung mới có dịp nhìn cô ta rõ hơn. Trung thấy cô ta còn rất trẻ, xem ra chưa tới tuổi hai mươi, có khuôn mặt rất khả ái. Cô ta mặc bộ áo bơi hai mảnh màu trắng, một màu ít được dùng để may đồ bơi. Cô ta đột nhiên quay qua nhìn khiến Trung bối rối:

- Hello ...

Cô gái mỉm cười:

- Hi ... You're a little late today ... (Hôm nay anh đi bơi hơi trễ ...)

Trung ngạc nhiên:

- Vâng, hôm nay tôi ra trễ vì có việc bận ở sở ... 

- À, thì ra là thế ... tôi cứ tưởng ...

Thấy cô gái có vẻ tự nhiên, Trung quay sang nói chuyện làm quen:

- Cô vẫn bơi ở đây thường xuyên hay sao? Tôi thường không để ý người chung quanh nên ...

Cô gái cười:

- Vâng, tôi bơi ở hồ này rất thường xuyên. Ở đây dường như chẳng ai để ý đến ai ...

Trung cười:

- Ồ, như vậy thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trung. Tôi mới đến ở khu này khoảng hơn một tháng ...

- Tôi biết. Tôi tên là Jane, và ở không xa anh lắm đâu.

Sau vài câu trao đổi xã giao, Trung và cô gái lại tiếp tục bơi. Và một điều lạ là mỗi lần Trung nghiêng mặt lấy hơi là lại thấy cô ta ngay ở bên cạnh. Và cứ như thế, hai tuần lễ qua rất nhanh, và trong hai tuần lễ đó, Trung ra hồ bơi mỗi chiều để gặp cô gái đó.

Thế nhưng tuần này Trung bị hãng gửi qua miền đông, một tuần lễ, để huấn luyện cho nhân viên của một khách hàng mới. Một tuần thôi mà Trung có cảm tưởng như dài cả mấy tháng trường. Mỗi chiều nhảy xuống hồ bơi ở khách sạn, nghiêng đầu qua lấy hơi, không thấy cô gái áo trắng khiến Trung cảm thấy như lạc lõng, cô đơn.

Buổi chiều ngay sau khi trở lại nhà, Trung vội vã ra hồ bơi, và mừng rỡ khi thấy cô gái đó đang bơi trong ánh đèn soi sáng làn nước trong xanh của hồ bơi, trông tựa như một nàng tiên cá trong huyền thoại đang vui đùa dưới nước, khiến Trung ngây người đứng nhìn.

- Anh mới về hả? Sao không xuống đây bơi ...

Câu nói của cô gái khiến Trung bừng tỉnh, và nhảy ùm xuống hồ làm nước bay tung toé. Chợt nhận ra là mình có hành động không mấy lịch sự, Trung ngập ngừng:

- Cô vẫn bơi mỗi chiều hả?

- Vâng, mỗi chiều ...

- Ngay cả những khi chỉ có một mình?

- Vâng ...

Giọng Trung có vẻ lo ngại:

- Cô không nên ra hồ bơi một mình.

Cô gái nhíu mày:

- Tại sao?

- Tại vì ... cô là ... con gái ... ra đây một mình không an toàn ...

- Không an toàn?

Trung nghiêm nghị:

-  Đúng vậy. Cô không sợ gặp kẻ xấu hay sao?

Cô gái cười thành tiếng:

- Tôi không sợ ai cả ... Chẳng ai làm gì được tôi đâu ...

Câu nói chứng tỏ đây là một cô bé bướng bỉnh. Thế nhưng bướng bỉnh là một chuyện, sức khoẻ khác biệt giữa nam và nữ là một chuyện rất khác, nhất là đối với những kẻ đàn ông mạnh khoẻ và hung dữ.

- Cảm ơn anh đã có ý nghĩ tốt và bảo vệ tôi ...

Và ba buổi chiều sau đó là ba buổi chiều êm đềm, Trung như người bơi trong một hồ nước nơi thiên đàng, đầy hạnh phúc. Thế nhưng qua chiều ngày thứ tư thì khi ra ngoài hồ, Trung thấy cô gái ngồi trên bờ, vẻ mặt không vui, hai chân khua nước. Trung lại gần bên gợi chuyện:

- Cô có chuyện gì không vui?

Cô gái quay sang Trung với vẻ mặt âu sầu:

- Hôm nay là ngày cuối tôi và anh có dịp gặp nhau ...

Trung ngỡ ngàng chưa kịp hỏi thì cô gái đã nhảy xuống nước, Trung nhảy theo. Cả hai cùng thả người bơi ngửa. Trung lên tiếng:

- Lúc nãy cô nói gì?

Cô gái không trả lời câu hỏi của Trung, mà nói lảng qua chuyện khác:

- Đêm nay không có trăng nên sao trên trời rõ quá ...

Trung nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp:

- Ừ, trời đêm nay đẹp thật.

Cô gái chỉ tay lên trời:

- Anh nhìn kìa, chòm sao đó luôn luôn ở một chỗ, đêm nào tôi cũng thấy, nó không bao giờ đổi chỗ ...

Trung thật thà:

- Tôi không rành về sao, thế nhưng cũng biết có những chòm sao luôn luôn ở một chỗ, và người đi biển dùng nó để định hướng ...

- Chắc họ cũng dùng nó để tìm đường về nhà ... Khi tôi muốn trở lại nơi này thì cũng theo hướng của chòm sao đó.

Trung ngạc nhiên, tiếng nói gần như nghẹn trong cổ:

- Cô nói sao? Như thế có nghĩa là gì?

Giọng cô gái trở nên trầm buồn như vọng về từ một nơi xa thẳm:

- Tôi chờ anh đến để từ giã. Hôm nay là ngày cuối tôi và anh có dịp bơi bên nhau ... Ngày mai mẹ tôi sẽ đến đón tôi về với bà ...

Dứt lời, cô gái thả mình chìm xuống nước, Trung xoay mình chúi người lặn theo, nhưng không thấy cô gái đâu cả. Trung xoay vòng người dưới nước để tìm, hồ mới thay nước và đèn dưới hồ sáng lung linh có thể nhìn rõ bốn vách và đáy hồ, thế nhưng cô gái thì không thấy đâu cả. Trung trồi lên để xem cô gái có ở trên bờ hay không, nhưng cũng chẳng thấy. Trung cũng không nghĩ rằng cô gái có thể bơi nhanh như vậy, nên lại lặn xuống tìm và cũng chẳng thấy cô ta đâu nữa. Trung cứ trồi lên lặn xuống vài lần nhưng vẫn không thấy cô gái đâu cả. Trung cất tiếng gọi to "Jane! Jane!" vài lần như thế mà vẫn không có tiếng trả lời. Sau cùng thì Trung đành thở dài, buồn bã, lủi thủi trở về nhà, lòng rối như tơ vò.

Mấy ngày sau, mỗi buổi chiều Trung đều ra hồ bơi để mong gặp lại cô gái đó, thế nhưng cô gái đó đã rời nơi này thật rồi. Trung thả ngửa người lềnh bềnh trên mặt hồ nhìn lên trời đầy sao. Hướng về phía chòm sao mà cô gái đã chỉ hôm nào, Trung thì thầm:

- Cái duyên gặp gỡ của tôi và em chỉ có thế. Chúc em an lành, vui vẻ bên mẹ của em ... Hy vọng ở nơi đó cũng có hồ bơi, và em cũng đang nhìn lên chòm sao đó để nhớ đến tôi ...

Chiều cuối tuần im lặng và buồn chán. Nhìn qua cửa sổ, Trung thấy có ánh lửa bập bùng, bước ra ngoài thì thấy ông chủ nhà đang ngồi bên cái lò dùng để nướng thịt, nhưng bây giờ thì trong đó là mấy khúc củi lớn lửa cháy bập bùng. Thấy Trung, ông ta lên tiếng:

- No swimming? (Không đi bơi hả?)

Trung lắc đầu:

- Không. Tôi không cảm thấy hứng thú để ra hồ bơi nữa ...

Ông chủ nhà cầm lon bia hướng về Trung:

- Care for a beer? (Uống với tôi lon bia nhé)

Trung nhận lon bia, ngồi xuống đối diện với ông chủ nhà. Qua ánh lửa khuôn mặt của ông ta có vẻ trầm tư, khắc khổ hơn mọi lần. Trung gợi chuyện:

- Đêm nay trời đẹp quá ... Ông ngồi một mình uống bia nắm trăng ... Chắc có tâm sự gì ...

Giọng ông chủ nhà buồn nản:

- Trời sao lúc nào cũng vậy ... nhưng đời người có bao giờ được bình yên như thế ...

Trong khoảnh khắc Trung không hiểu ý ông chủ nhà muốn nói gì, tuy nhiên Trung cũng đồng ý về lời nhân xét của ông, và giữ im lặng. Không gian trở nên im vắng trong ánh lửa bập bùng.

Ông chủ nhà đột nhiên như người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ:

- Sorry, tôi chợt nhớ về vợ con tôi, nên ra đây ngồi uống bia ngắm sao ... Nếu anh không bận gì thì ngồi đây với tôi ... Chắc tôi không làm phiền anh chứ? 

- Tôi cũng rảnh ... Vâng, tôi cũng để ý thấy ông ở một mình ... 

Ông chủ nhà ngước mặt nhìn Trung như dò hỏi, và giọng trở nên bình thản:

- Vâng, trước kia tôi cũng có vợ con, nhưng bây giờ thì ở một mình ... cũng khá lâu rồi ... Anh thích bơi lội hả? Con gái tôi trước kia cũng thích bơi lội ... Thực ra thì nó bơi giỏi lắm, và ở trong đội tuyển của trường trung học và đoạt vài giải bơi lội ... Thế nhưng ... thật đáng tiếc ...

Ông ta ngước mặt lên trời, thở dài:

- Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, thế nhưng từ nhỏ nó đã bị chứng bệnh động kinh (Epilepsy). Thuốc thang, chữa trị mãi tưởng rằng đã khỏi, nhưng thực ra thì cái chứng động kinh chỉ thưa ra mà thôi, có khi vài tháng mới bị lên cơn một lần ... Nó thích bơi lội, ở trường thì có bạn bè và huấn luyện viên thì chúng tôi không lo. Thế nhưng ở nhà thì vợ chồng tôi phải thay phiên nhau để canh chừng nó ở hồ bơi ...

Sau cái chép miệng và thở dài, giọng ông trở nên xa vắng:

- Thật tội nghiệp. Năm đó nó đã gần mười tám tuổi, đang học lớp cuối của bậc trung học và các cơn động kinh của nó thì thưa hẳn, có khi cả năm trời mới bị một lần. Chiều hôm đó, vợ tôi và mấy bà hàng xóm rủ nhau đi shopping, con gái tôi muốn ra hồ bơi nên tôi ra đó cùng với nó. Hôm đó ngoài hồ chỉ có hai cha con tôi. Con gái tôi bơi dưới hồ, còn tôi thì ngồi canh chừng bên trên ... 

Ông ta lắc đầu chán nản, cúi nhìn xuống đất:

- Không hiểu hôm ấy tôi ăn phải cái gì mà bị sôi bụng quá, nên đã vào nhà vệ sinh, có lẽ tới mười phút. Khi bước ra thì không thấy con tôi đâu. Lúc đó tôi nghĩ là nó cũng như tôi và phải vào phòng vệ sinh, nên tôi ngả người trên chiếc ghế trên bờ hồ ... Trong phút chốc, linh tính cho tôi biết rằng có điều gì khác lạ khiến tôi nhìn xuống hồ bơi. Hôm đó nước trong suốt và con gái tôi đang chìm dưới đáy hồ ... Tôi hoảng sợ, nhảy xuống vớt nó lên, cố gắng làm hô hấp nhân tạo, và gọi 911 xin xe cấp cứu ... Chỉ vài phút sau là xe cứu thương đã đến, họ dùng máy điện để cố phục hồi nhịp tim và chở ngay con bé đến nhà thương ... Tôi cũng được đi theo ...

Ông ta ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ:

- Quá trễ. Bác sĩ bảo với tôi như thế. Con bé bị lên cơn động kinh trong khi bơi. Có lẽ vì hôm ấy hơi lạnh. Kể từ lúc đó, bầu trời như sụp đổ, vợ tôi thì trở nên như điên khùng, cứ vài ngày lại lên cơn la hét và đổ lỗi là tôi đã giết chết con bé, khiến tôi cũng trở nên khủng hoảng tinh thần. Và rồi chuyện phải đến đã đến. Chừng nửa năm sau, bà ấy bỏ tôi và trở về quê nhà của bà ấy ở tận miền đông nam...

Ông ta nhíu mày, chặc lưỡi:

- Mới đó mà đã hơn bảy năm rồi ... Tuy chúng tôi không thực sự ly dị ... Nhưng xa nhau lâu như thế thì cũng như là ly dị rồi ...

Giọng ông trầm hẳn xuống:

- Nhưng mới đây nghe tin bà ấy mất, tôi cũng buồn lắm ...

Trong lòng Trung thì cũng chẳng mấy vui, nhưng cũng cố nói vài lời an ủi với ông chủ nhà, mà xem chừng cũng là lời an ủi cho chính Trung. Trong đêm đầy sao, bên bếp lửa, hai người đàn ông, một gìa một trẻ đều đang u buồn về sự mất mát của họ. Không gian lắng đọng, chỉ có tiếng nổ lách tách của khúc củi đang bập bùng cháy.

Ông chủ nhà đưa cho Trung một lon bia mới, bỏ thêm mấy khúc củi vào bếp:

- Anh chờ tôi một chút, tôi cho anh xem album gia đình tôi ...

Trong vài phút, ông ta trở lại với hai quyển album trên tay. Rồi ông lật từng trang để kể cho Trung nghe những kỷ niệm của gia đình ông, vợ chồng và cô con gái, những nơi đã đi qua ... Hình ảnh quả là tuyệt vời, nó giúp người ta ghi rõ lại những kỷ niệm trong đời, mà đôi khi đã phai mờ trong trí nhớ.

Trung ngồi lặng yên nghe ông ta kể chuyện qua từng tấm hình trong quyển album. Có lẽ đây là dịp may hiếm có để ông ta có thể sống lại những giây phút êm đềm, đẹp dẽ nhất của cuộc đời ông.

- Quyển này là hình ảnh đặc biệt về con gái tôi ...

Ông mở quyển album thứ nhì, mỏng hơn, với vài trang đầu hình ảnh của con gái ông thuở tiểu học với nhiều hình chụp thi bơi lội và lãnh giải thưởng. Trung chỉ theo dõi một cách lơ là, thỉnh thoảng chêm vào một câu khen ngợi bâng quơ. Ông chủ nhà chợt cao giọng:

- Đây là hình con tôi đoạt giải nhất về bơi lội khi nó học lớp mười hai ... chỉ vài tháng trước khi nó mất ...

Nếu không kịp lấy lại bình tĩnh thì có lẽ Trung đã đưa tay vồ ngay lấy bức hình, vì đó chính là cô gái Trung gặp ở hồ bơi. Bất giác Trung kêu lên:

- Jane!

Ông chủ nhà ngạc nhiên, trố mắt nhìn Trung.

- Sao anh biết tên nó?

Trung cố hết sức để lấy lại bình tĩnh:

- Tôi ... tôi ... trước kia cũng có một người bạn gái tên Jane, trông rất giống con gái ông ... 

Trung cảm thấy như có vật gì đè nặng lên ngực, khiến Trung nấc nghẹn, không thể nói hết câu.

Ông chủ nhà lại là người lên tiếng an ủi:

- Xin lỗi ... cho tôi xin lỗi đã làm anh nhớ lại kỷ niệm buồn ...

Trước mắt Trung cảnh vật trở nên mờ nhạt, chỉ có hình của cô gái đang đứng trên bục hạng nhất với chiếc huy chương đeo trên cổ ... Dường như Jane đang mỉm cười với Trung ... 

Trung cầm quyển album, lật từng trang, nhìn từng tấm hình của Jane và đắm mình vào không gian huyền ảo để thấy mình như đang có mặt trong từng giây phút huy hoàng của Jane ... 

Buổi chiều nặng nề, lặng lẽ trôi qua, lửa đã tàn, hai người đàn ông, một già một trẻ, ôm nỗi niềm, tâm sự của riêng mình, chia tay nhau để trở về phòng tìm giấc ngủ, hay tìm lại người trong mộng ...

Qua khung cửa sổ, Trung vẫn nhìn thấy rõ chùm sao mà, mới hôm nào, Jane đã chỉ. Trung thầm thì:

- Jane, em đã trở về với mẹ của em ... Anh chúc em từ nay sẽ êm đềm bên mẹ ... Anh sẽ trở lại hồ bơi trong những buổi chiều đầy sao, để hy vọng rằng một khoảnh khắc nào đó, dù xa ngàn trùng với âm dương cách trở, anh và em cùng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ để ngắm chung chòm sao đó. 

Bùi Phạm Thành

ngày 25 tháng 8 năm 2022

(Đặc San Lâm Viên)

Monday, September 12, 2022

Giấc mộng về hưu

Bà lìa đời đúng vào ngày ông chính thức nghỉ việc để về hưu, chắc bà muốn hưởng nhàn một mình một cõi nơi bên kia thế giới, để lại giấc mộng nghỉ hưu mà ông đã lên kế hoạch từ lâu, nay chỉ còn một mình ông với nỗi buồn ngơ ngẩn.

Đứa con trai duy nhất của hai ông bà từ tiểu bang khác dẫn vợ con về lo tang lễ của mẹ xong, đã đề nghị ông về ở với chúng, để cha con, ông cháu đoàn tụ, để ông nương tựa lúc tuổi già.


Lời đề nghị rất hợp lý hợp tình, nhưng điều này ông chưa hề nghĩ tới, cả một đời vất vả làm việc, ông chờ đợi cái ngày được nghỉ hưu này để rong ruỗi đó đây, hay để nằm nhà hưởng nhàn, đọc sách báo, coi ti vi, và lên internet là cả một cái thư viện khổng lồ để mở mang kiến thức.


Ông từng mơ hai vợ chồng sẽ đến New York vào mùa đông, sau những bữa dinner với rượu vang chếnh choáng, ông bà trở về phòng trọ ấm cúng, ngoài kia tuyết rơi, gió lạnh, điều ấy không ảnh hưởng gì đến ông cả, vì ông có phải thức dạy đi làm nữa đâu, ông cứ việc ngủ chán chê, muốn dậy lúc nào thì dậy, rồi ông sẽ vén màn cửa sổ nhìn xuống đường, trong mùa Đông rét mướt kia có bao nhiêu kiếp người đang lao vào cuộc sống, đang tính toán từng giờ từng phút để nghỉ ngơi, để làm việc.


Ông buồn thật, nhớ bà, nhớ những bữa cơm, giấc ngủ, những lúc bà hiền dịu, và cả những lúc bà đanh đá mắng mỏ ông. Sự mất mát, đau thương còn mới quá, ông chả biết làm gì cho hết một ngày, thì về với gia đình thằng con trai vậy…


Nhà có hai vợ chồng với hai đứa con, thêm ông nữa là năm người, ra vào gặp nhau cũng thấy vui. Nhưng chỉ mấy ngày đầu thôi, dần dần ông biến thành baby-sitter cho nhà nó, trông hai đứa cháu nội, đưa đón chúng đi học, chúng muốn ăn cơm, uống sữa cũng gọi ông, chúng vô bathroom cũng gọi ông… Ăn uống thì con dâu ông quyết định; ông thèm ăn cơm với thịt kho mắm, thì nó bảo món ấy hôi nhà, mời bố ăn món khác. Con dâu còn gợi ý khi thấy ông tha thẩn một mình: “Nếu bố rảnh rang, buồn chân buồn tay không biết làm gì, thì bố cứ việc hút bụi nhà hay ra vườn cắt cỏ, vừa giết thời gian vừa được việc bố ạ!”.


Trời ơi, con trai và con dâu coi như đời ông đang tàn, ở đây làm việc vặt cho nó rồi chờ chết hay sao? Thời gian nghỉ hưu của ông là vô giá, không tiền bạc nào mua nổi, ông cần dùng nó để vui hưởng, đâu có dư thừa mà phải tìm cách giết nó như con dâu ông đã tuyên bố.


Một tuần sau ông giã từ gia đình thằng con để trở về ngôi nhà của chính ông. Ông bắt đầu lại cuộc sống độc thân khi tuổi đời đã 66, là một người khoẻ mạnh và nhiều tình cảm, ông muốn về thăm lại Việt Nam sau 25 năm xa cách., 25 năm qua hai vợ chồng ông cùng làm việc chăm chỉ, chẳng những đã giúp cho con trai một món tiền mua nhà khi nó cưới vợ, ông bà cũng có một căn nhà, một ít vốn, và lương hưu này nọ của ông, cộng với 401k… mỗi tháng gần 2000, tha hồ cho ông hưởng một cuộc đời phong lưu.


Về Việt Nam, ông ở chơi dưới quê với bà con họ hàng vài tuần rồi lên thành phố Sài Gòn thuê khách sạn, nơi đây là chốn cũ, những con đường, những khu phố, đầy ắp kỷ niệm. Ông như thấy mình trở lại thời trai trẻ, quán cà phê nào ông đã từng hẹn hò, cơn mưa nào còn đọng lại trong hồn ông những vũng nước, những vết bùn của bước chân vội vàng chiều cuối phố?

 Những ngày xưa đâu? Những mối tình ngắn dài đâu? Ông bâng khuâng bước vào một quán nước mong tìm lại chút hương vị ngày xưa. Nhưng nay đổi khác quá, các cô gái phục vụ trong quán vây quanh ông, chẳng hiểu sao họ biết ông là Việt Kiều nên rối rít hỏi thăm đủ chuyện, lòng ông tràn trề niềm vui và hãnh diện, ông đâu có ngờ ở tuổi này còn được các cô săn đón chiều chuộng như thế! Họ gọi ông bằng anh và xưng em ngọt xớt. Có một cô xinh nhất đám tiếp chuyện ông lâu nhất, đôi mắt cô liếc, đôi môi cô cười, dù ông luôn khẳng định cô chỉ ở hàng con cháu, mà sao cô vẫn là những ngọn sóng làm ông phải chòng chành chao nghiêng.


Ngày nào ông cũng đến quán để gặp cô gái xinh đẹp đó, cô thì thầm tâm sự với ông. Cô tên Bưởi, một cô gái quê con nhà nghèo, phải tha hương lên Sài Gòn bán quán để kiếm tiền nuôi cha mẹ già, em nhỏ. Cô tha thiết mong được làm vợ ông, sang Mỹ sinh sống để hầu hạ ông.


Vốn hiền lành, thật thà, tin người như tin mình, ông nghe cảm động quá, lấy cô, vừa cứu được một kiếp người vừa có một cô vợ trẻ đẹp. Từ ngày vợ mất đôi khi ông cũng thấy lòng trống vắng, cô đơn, cũng mong muốn có bàn tay người đàn bà ấp ủ. Thế là ông theo cô Bưởi về quê ra mắt cha mẹ vợ tương lai và làm đám cưới. Mối tình không biên giới kể cả về tuổi tác và khoảng cách địa lý, chỉ sau 9 tháng đã thành sự thật, cô Bưởi được sang Mỹ đoàn tụ với chồng.


Được vui duyên mới ông đã chịu nhục nghe thằng con trai gọi phone sang đay nghiến: “Ông già rồi mà còn mê gái, vợ con gì cái thứ gái bia ôm đó!”. Và câu kết luận của con trai là từ bố luôn.


Thôi đành, ông thương con thương cháu, nhưng ông cũng phải thương chính cái thân ông chứ. Từ nay ngôi nhà ông lại ấm cúng vì đũa đã có đôi, dù là đôi đũa lệch. Ông phải tân trang lại ngoại hình, nhuộm tóc đen, làm răng giả, mặc quần jean áo thun và cả cách ăn nói cho trẻ trung để thích hợp với cô Bưởi. Ông chợt khám phá ra một báu vật vô giá ông đánh mất từ lâu mà không biết, đó là hai chữ “tự do”, vợ ông từ giã cõi đời cũng đồng nghĩa là mang trả lại cho ông sự tự do mà bà đã nắm trong tay suốt bao nhiêu năm qua.


Ông tung tăng dẫn cô Bưởi đi phố, đi chợ. Đi chợ Mỹ thì không sao, vì chẳng ai để ý đến vợ chồng ông cả, nhưng vào chợ Việt Nam, sao người Việt Nam mình tinh đời thế. Ông bắt gặp những cái nhìn tò mò, châm biếm như muốn nói ông già mà còn ham lấy vợ trẻ. Ông đưa cô đi shopping ở Walmart mà cô đã hoa mắt lên, khen quần áo tiệm này sang trọng quá, cô Bưởi vui sướng bao nhiêu lòng ông hạnh phúc bấy nhiêu.


Một năm trôi qua, ông vẫn thấy hạnh phúc còn mới mẻ, nhưng cô Bưởi thì không; cô đã biết chê đồ Walmart dỏm, chê nhà hàng nọ không ngon, cô đã biết đánh giá cũng là cái xe hơi 4 bánh nhưng loại nào sang hơn, đẹp hơn. Ông chìu cô vợ trẻ, sắm cho cô một xe hơi đời mới đắt tiền. Rồi cô đòi đi làm, ở nhà hoài chán quá, cô cần có tiền để mua sắm thêm và giúp đỡ cha mẹ ở Việt Nam.


Ông yêu cô, không muốn rời cô chút nào, lương hưu ông dư sức nuôi cô ở nhà với ông suốt đời. Nếu để cô đi làm hãng xưởng ông sợ có ngày mất vợ vì mấy thằng Mễ khoẻ mạnh đẹp trai. May quá cô đòi học làm nail, nghề nail có mấy thợ là đàn ông! Còn khách hàng thì đa phần là phụ nữ.


Mộng cô đã thành, cô Bưởi đi làm nail, bản tính dạn dĩ xông xáo, chỉ trong vòng một năm mà cô bay nhảy hết tiệm này sang tiệm khác đến mấy lần, cô đi làm từ sáng đến tối, để ông ở nhà thui thủi và mong ngóng cô như trẻ mong mẹ đi xa về, ông chẳng thể nào kiểm soát được giờ giấc của cô, hôm thì cô nói khách đông, hôm thì cô bận đi shopping với bạn bè… Đó là những lý do cô thường xuyên về trễ.


Để níu chân cô vợ trẻ, ông muốn có một đứa con cho vui nhà vui cửa; đàn bà khi có con thì sẽ chín chắn hơn. Cô Bưởi ngày càng ăn diện, quần áo đồ hiệu lộng lẫy. Còn những quần áo cô sắm ở Walmart trước kia bây giờ thành giẻ lau hay đem cho Goodwill rồi. Cô bĩu môi chê ông nhà quê không hợp thời, cô ít sánh đôi với ông, ông chỉ còn mỗi một ưu điểm mang ra khoe là anh yêu em vô bờ bến, cả đời anh dành cho em đây.

 

Khi cô Bưởi báo tin đã có thai, ông mừng quýnh quáng hơn cả ngày xưa vợ ông đã mang thai thằng con trai cưng duy nhất của ông, rồi cô sinh thằng Cu Tí mà cô nói rằng nó giống ông như đúc.


Từ ngày có baby nhà cửa vui thật, ông bận rộn tưng bừng, hết pha sữa lại thay tã, bế con, ông đứng ngồi không yên mỗi khi nó gào khóc, còn mẹ nó lại đi làm nail đến tối mịt mùng mới về nhà như cũ.

 

Nhưng một ngày cô Bưởi không về nữa, ông đợi cô trắng đêm, sáng hôm sau ông lục lọi mọi ký ức để đoán xem cô đang làm nail ở tiệm nào. Vì những chủ tiệm nail đều là người Việt Nam nên ông ngại chẳng ra mặt bao giờ và vì cô Bưởi không cho phép. May quá, ông đã đến đúng chỗ, một cô thợ nail nói: “Betty chơi thân với cháu, Betty tâm sự vì cha mẹ ngăn cản nên Betty phải trốn đi cùng người yêu để xây tổ ấm rồi. Thế hai bác không biết Betty đang yêu Tư Chuột à?”.


Ông ngẩn người, chết đứng ra, vợ ông Nguyễn Thị Bưởi đi làm nail với tên Mỹ là Betty đã đi theo thằng Tư Chuột. Ông đau đớn vì mất vợ mà cô này tưởng ông đau đớn vì mất con càng làm ông bối rối, ông hỏi một câu vụng về:

- Tư Chuột là thằng phải gió nào thế? Cái tên Tư Chuột thấy mà ghê thì bà nào dám đến làm nail?


Cô gái cười giải thích: “Tên Mỹ nó là Peter, tên Việt Nam là Tư, mặt nhọn hoắc như mặt chuột nên tụi cháu gọi thế!”.

 Ông về nhà đành làm thân gà trống nuôi con, giận vợ nhưng con ông có tội tình gì, ông càng thương con hơn... Thằng bé 8 tháng tuổi, mập mạp khoẻ mạnh, bú vèo một cái hết bình sữa. Chắc nó biết thân phận không có mẹ chăm sóc nên chẳng nỡ làm khó dễ cha già, nhưng mỗi lần ông thay diaper cho nó thì nó chẳng biết điều tí nào, hai chân nó vung vẫy lung tung làm ông lọng cọng dán mãi mới xong miếng băng keo…

 

Ông lo lắm, nếu cô Bưởi đi luôn không bao giờ trở lại thì sao? Ông tưởng tượng một ngày nào ông ngã bệnh, yếu đuối, phải vào Nursing Home, thằng Cu Tí phải vào một nhà trẻ từ thiện nào đó, hai cha con sẽ là hai phương trời cách biệt. Ông thương Cu Tí quá, đành phải nhịn nhục mà kêu gọi cô Bưởi về thôi, ông liền đăng lên báo mục nhắn tin tìm vợ: “Bưởi em, ở đâu về gấp, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện để chúng mình cùng lo cho con”.


Ông hi vọng và chờ đợi cô Bưởi hồi tâm trở về. Có một cú phone gọi cho ông, nhưng không phải cô Bưởi mà là bạn cô Bưởi, cái người ông đã gặp ở tiệm nail trước kia, cô hỏi địa chỉ đến nhà thăm ông, lần này cô tỏ ra hiểu chuyện:

- Cháu xin lỗi bác, lần trước cháu tưởng bác là bố của Betty, nay có người nói với cháu bác là chồng nó, đọc lời nhắn tin tìm vợ của bác trên báo thấy tội cho bác quá, nên cháu đến đây để cho bác biết cái thằng con mà bác đang nuôi đó không phải là con của bác đâu.

 

Ông lắp bắp:

- Tại sao cô biết nó không phải là con tôi?


Cô ta khẳng định:

- Betty nói với cháu mà, bác xem, mặt thằng nhỏ giống Tư Chuột y khuôn, hai mắt lồi đen, cái mặt nhọn hoắc.

 Ông mở to mắt nhìn thằng bé, nó đang nằm cười toe toét, đâu biết mình đang là cục nợ trong ngôi nhà này. Trời ơi! Đúng quá, cô Bưởi cứ nói nó giống ông, nhưng mắt ông đâu có lồi, mặt ông đâu có nhọn thế kia. Ông mê mẩn, mù quáng quá, ngày nào cũng ở bên nó mà không nhận thấy sự khác biệt này. Khi cô làm nail về, ông gục đầu xuống bàn, tức giận và đớn đau!


Hôm sau tỉnh trí, ông lại bỏ vài chục đồng để đăng lời nhắn tin khác trên báo: “Hai cháu Bưởi và Tư Chuột (tức Betty và Peter) ở đâu về gấp để đoàn tụ với con của hai cháu là thằng Cu Tí. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc”.


Lần này thì cô Bưởi lên tiếng, ông nhận được lá thư của cô vài dòng ngắn gọn: “Đúng thằng Cu Tí là con của cháu và anh Tư Chuột, nhưng Tư Chuột đã bỏ cháu, cháu cần rảnh tay để làm lại cuộc đời đầy hoa mộng phía trước, bác đã mang cháu qua Mỹ, mong bác hãy làm ơn cho trót, nuôi thằng Cu Tí, để hủ hỉ cùng bác lúc tuổi già xế bóng. Cám ơn bác!”.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Saturday, September 3, 2022

Nếu lấy phải phụ nữ dữ dằn, người chồng sẽ trở thành triết gia - Minh Vũ

 

Có chàng trai nghe nói trên lưng chừng núi Himalaya có một vị hiền triết đức cao vọng trọng, trí huệ siêu phàm. Chàng trai muốn thỉnh giáo vị hiền triết nên quyết tâm trèo đèo vượt suối, trải qua trăm ngàn gian khó, cuối cùng cũng đến được lưng chừng núi Himalaya, nơi ở của vị hiền triết trong truyền thuyết.

Quả nhiên nơi sống của bậc hiền triết khác hẳn người thường, xung quanh là rừng núi bao bọc, mây xanh bao phủ, yên tĩnh an lành. Chàng trai nhẹ nhàng đến gõ cửa, không ngờ người mở cửa bước ra không phải là vị hiền triết mà là một bà lão với vẻ mặt oán giận.

Chàng trai lễ phép hỏi: “Xin hỏi lão bà bà, ngài hiền triết có nhà không?”.

Lão bà bà nghe chàng trai nhắc đến vị hiền triết lại càng tỏ vẻ tức giận hơn: “Ở đây không có vị hiền triết nào hết, mà chỉ có lão già vừa khùng khùng điên điên vừa ngu ngốc, cậu tìm ông ấy làm gì?”.

Nghe bà lão nói vậy, chàng trai vô cùng kinh ngạc, tại sao một vị hiền triết danh tiếng lẫy lừng khắp bốn bể năm châu mà trong mắt lão bà bà lại thành ra điên khùng ngốc nghếch là sao? Chàng trai không nhẫn được sự tò mò của mình mà hỏi: “Xin hỏi, lão bà đây có quan hệ thế nào với ngài hiền triết vậy? Sao lại gọi ngài hiền triết đáng kính là điên khùng ngốc nghếch?”.

Lão bà bà giương mắt nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy oán giận nói: “Thật bất hạnh, ta chính là vợ của lão già ngu ngốc đần độn và điên khùng đó. Cái lão già mà không chết đó, có lúc cả ngày nói những lời mơ hồ khó hiểu, nói những lời chẳng chút mảy may liên quan đến cuộc sống, cái gì là linh tính, cái gì là linh hồn, đại từ đại bi, mỹ cảm, khai ngộ. Có lúc lão ngồi bất động một mạch mấy ngày liền, ngay cả một cái xì hơi cũng chẳng có, vậy không phải là điên khùng đần độn là gì?”.

Lão bà bà càng nói càng hăng, càng nói càng giận: “Còn nữa, còn nữa, lão quỷ đó đã không biết cấy trồng lại không biết đốn củi. Trong nhà gạo hết cũng chẳng buồn quan tâm. Lão ấy không ở trong rừng đi bộ thì là lặng lẽ ngắm sao trời. Còn nếu không ngắm hoa dại bên đường thì lại chơi đùa với muông thú, nói chuyện với chúng. Đây chẳng phải đúng là những hành động ngu ngốc hay sao?”.

Lão bà bà không ngừng nói lời phỉ báng khiến chàng trai càng nghe càng thấy hồ đồ, không biết đây có đúng là nơi vị hiền triết ở không, hay đó chỉ là những tin đồn nhảm? Có nên gặp mặt vị hiền triết nữa không? Nhưng sau cùng nghĩ đến những gian nan khổ cực mà mình phải bỏ ra để đến được đây, bất luận là thật hay giả vẫn cứ phải gặp một lần cho tỏ rõ thực hư.

“Vậy xin hỏi lão bà bà, ngài hiền triết đang ở đâu vậy?”, chàng trai cất tiếng hỏi.

Lão bà bà đáp: “Tôi sai ông ấy vào rừng lấy ít củi về đây, đi cả ngày rồi chưa thấy tăm hơi đâu hết. Có lần đi một mạch mấy ngày trời mới chịu về, thật là đồ vô dụng!”.

Chàng trai quyết định thử vận may của mình, bèn chào bà lão rồi tiến về phía khu rừng để đi tìm vị hiền triết. Đi chẳng được bao lâu cậu liền thấy một ông lão tóc bạc vừa đi vừa ca hát. Theo sau ông là hai con thú, một bên là chú hổ to lớn đang cõng củi trên lưng, một bên là chú tinh tinh to lớn đang cầm rìu.

Khuôn mặt lão tiền bối hồng tươi tràn đầy sinh khí giống như ánh mặt trời đang mọc buổi sớm mùa xuân, nụ cười của ông tựa như mùa thu toả nắng, bước chân thì phiêu diêu tự tại, cứ như thể vừa đi vừa bay trên mặt đất, cả người ông toát lên sự ấm áp, an lạc, thần thái tự đã thoát khỏi bụi trần.

Chàng trai vui mừng tiến lại gần chắp tay nói: “Lão tiền bối đây có phải đại hiền triết hay không?”.

Lão tiền bối cười lớn, nụ cười của ông lúc này như thể đứa trẻ lên ba, thánh thiện, thuần khiết. Ông đáp: “Cậu không phải nghi ngờ gì cả, những gì cậu nhìn thấy đều là chân thật. Vợ ta, rồi thì hổ và tinh tinh đều là thật cả đó. Ta chỉ là đem những khổ nhọc và trách nhiệm mà vợ mình yêu cầu đó đi nhờ những người bạn động vật này làm giúp”.

Chàng trai nghe vậy nói: “Thưa lão tiền bối, tiểu bối thật không hiểu. Nhìn lão tiền bối đây luôn toát ra sự thông minh trí tuệ, như là một hiền triết, như là một Thánh nhân. Cớ sao vợ ngài lại cho rằng ngài là kẻ điên khùng đần độn?”.

Ông lão đáp: “Việc này cũng không có gì lấy làm khó hiểu. Đối với người chỉ đam mê tiền bạc vật chất, thì những người xem trọng linh tính, xem trọng tâm hồn hơn vật chất đều là điên dại cả. Đối với người luôn tiêu tốn thời gian vào những việc hữu hình trong cuộc sống tạm bợ thế gian, thì người dành thời gian trân quý cho thế giới tâm linh, tìm về bản ngã chính mình trong nội tâm thì đều là kẻ ngốc. Lý lẽ đơn giản là vậy”.

Chàng trai lại hỏi: “Tiền bối đây có thể cảm hoá được muông thú hung dữ này, vậy tại sao lại không thể cảm hoá được vợ mình?”.

Ông lão cười nói: “Chàng trai trẻ, cậu sai rồi, chỉ có một người vợ như vậy mới là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Tu luyện cảnh giới cao thâm bao nhiêu, chỉ có bản thân người trải qua nghịch cảnh mới thấu hiểu”.

Chàng trai nghe xong chợt hiểu ra mọi điều, lập tức quỳ xuống bái lạy lão tiền bối mong được làm đệ tử.
***
Nhà triết học vĩ đại Socrates có rất nhiều học trò.

Ngày kia, có một người học trò đến hỏi Socrates: “Thưa thầy, con chuẩn bị kết hôn, thầy có lời nào chúc phúc cho con không?”.

Socrates nói: “Con chuẩn bị kết hôn, ta chúc mừng con. Nếu như lấy được người vợ hiền từ thì con có thể sống những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Còn nếu như con lấy một người vợ dữ dằn thì con sẽ giống ta, trở thành một triết gia”.

Lại có hôm, một học trò khác đến hỏi Socrates: “Thưa thầy, con sắp ly hôn rồi, thầy có lời khuyên nào cho con không?”.

Socrates nói: “Nếu như cuộc sống trước đây của con rất hạnh phúc, vậy con đã giữ được những ký ức tốt đẹp, ta chúc mừng con. Còn nếu như cuộc sống hôn nhân trước đây của con không hạnh phúc, ta cũng chúc mừng con, bởi từ bây giờ con đã được tự do”.

***
Kỳ thực, mọi quan nạn và khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta hàng ngày gặp phải, đó đều là những vị thầy, những người bạn trợ giúp ta trưởng thành hơn. Trên đời này không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng công sức, không một vĩ nhân nào không trải qua khó khăn trong cuộc đời.

Khó khăn chính là bàn đạp đưa chúng ta tiến lên tầm cao mới. Thế nên, người nghĩ thông thì tận dụng cơ hội trưởng thành, người không hiểu thì lại oán trời trách đất. Khi gặp hoàn cảnh càng khó khăn thì khi ấy càng giúp ta tăng thêm sức mạnh, tăng thêm trí huệ.

Theo Soundofhope
Minh Vũ biên dịch