Trung Quốc có 4000 ngàn năm lịch sử từ thời Hạ Vũ năm 2070 trước công nguyên. Tuy họ cũng là tập hợp của hàng ngàn nước lớn nhỏ mà thành, nhưng tinh thần đoàn kết của dân Trung Quốc thì cao hơn Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nhiều. Bởi đơn giản, họ không có nhiều sự pha tạp ngoại lai của di dân như cái đất nước này.
Còn nhớ năm 2013, khi thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã viếng thăm đền chiến tranh Yasukuni, khiến cho bang giao 2 nước rơi vào căng thẳng trong 1 thời gian dài. Truyền hình liên tục trình chiếu cảnh nhân dân Hoa Lục đem hàng hoá Nhật ra đốt phá không thương tiếc, nhất là hàng điện tử và xe cộ, máy móc... Miệng hô vang khẩu hiểu: Go away Japan. Ám chỉ vụ thảm sát Nam Kinh của quân đội Thiên Hoàng ngày 13 tháng 12 năm 1937, khiến cho từ 50 - 300000 thường dân bị giết chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Hàn Quốc cũng có mối thâm thù với Nhật khi Nhật chiếm đóng bản đảo Triều Tiên từ năm 1915 đến 1945. Vụ kiện các của các phụ nữ bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục đã đẩy phong trào : No Japan lên cao trào năm 2019, khiến cho hàng triệu quầy kệ có bán hàng Nhật và những sản phẩm từ Nhật bị đẩy vào tình trạng ngưng trệ do không bán được. Thậm chí, cửa hàng - Eleven cũng bị vạ lây vì chủ cửa hàng là người Nhật.
Thông qua các hình thức đấu tranh bằng cách tẩy chay hàng hoá và những gì thuộc về đất nước thù địch, bị căm ghét, chính phủ muốn quần chúng khắc sâu những mối thù xưa cũ và đẩy mạnh việc tiêu dùng hàng hoá nội địa hơn là thực tâm yêu nước đích thực. Ở Việt Nam, Philippine... hay ở Canada hiện nay cũng rơi vào cái hoàn cảnh như thế.
Tôi không hiểu lý do tại sao nhiều người sống ở đây chống Mỹ, dù người ta đang nhận những đặc ân từ Mỹ. Thay vì ghét ông Trump và lôi ông ấy ra rủa xả là đủ rồi, thì người ta còn leo lên 1 "tầm cao mới" là chửi luôn cái đất nước đang bao bọc họ. Có nhiều hội nhóm kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ, không tuân phục chính phủ hiện tại, và ca ngợi các lãnh đạo các nước mà Mỹ đang áp thuế như các vị anh hùng, những người mà theo họ là khiến Mỹ phải chịu nhục nhã khi trì hoãn việc áp thuế để đạt được các thoả thuận về biên giới.
Hồi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, nhiều tướng lãnh, cán chính quân VNCH cũng chống Mỹ vì cho rằng Mỹ bỏ rơi họ. Trong bộ sậu 3 người quyền lực nhất trước khi miền nam sụp đổ thì chỉ có ông đại tướng Trần Thiện Khiêm là từ Đài Loan (đại sứ) qua Mỹ. Ông Thiệu chạy sang Anh. Ông trung tướng Đặng Văn Quang đi Canada.
Sau này ông Thiệu nghe con cái nài nỉ nên mới chịu sang Mỹ. Còn ông Quang thì chật vật đủ các kiểu mới qua Mỹ sống, chứ ở Canada không sống nổi vì lạnh và đời sống khó khăn, và họ không chịu cấp cho quy chế nhà hưu. Rốt cuộc, mấy ông chống Mỹ vì nói Mỹ phản bội ở Úc, Canada, Tân Tay Lan... đều qua lại Mỹ hết, hay qua Mỹ thăm con cái. Nuốt đi lời thề là sẽ không bao giờ đặt chân đến đất nước phản bội mình.
Cái chuyện Mỹ có phản bội không tôi không đề cập đến đây vì nó dài lắm. Nhưng phải nói thẳng là không chỉ Mỹ, mà tất tần tật các nước không có nhiệm vụ và không có trách nhiệm cho vận mệnh 1 nước khác, trừ khi mình là chư hầu của họ. Còn đã là đồng minh, thì chuyện gì mình làm được phải tự làm. Không thể dựa giẫm vào nước khác để rồi khi có chuyện lại đổ lỗi cho họ được. Mà khi thua, thì phải hỏi liệu xem mình có đúng không? Chính quyền có được ủng hộ không? Dân chúng có hết lòng hết sức vì chính phủ không? Chứ gặp loại ăn cơm quốc gia .... thì có viện trợ gấp 10 lần cũng thua là thua.
Cái thể loại phá nát 1 dân tộc ấy bây giờ thành ghẻ ruồi lây lan khắp nơi trên thế giới, mà Mỹ là nhiều nhất. Và con cháu chúng vẫn sinh sôi nẩy nở, gây ra những ung nhọt nơi mà chúng đang được bao bọc chở che. Vẫn biết, sống ở đâu thì cũng phải làm, nhưng nếu người ta không dung chứa mình, không tạo môi trường cho mình, cho mình những cơ hội và điều kiện thì mình có phát triển lên mà nuôi sống bản thân, lo cho gia đình, tích cóp cho con cháu tương lai không? Nên nhớ câu: Không mợ thì chợ vẫn đông. Vắng mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào. Còn nếu thấy mình quan trọng quá, không có mình cả cái nước Mỹ nó sụp xuống sông trôi ra biển hết thì cứ thử về nước mình mà ở. Đâu có ai ép phải ở lại đâu?
Tôi không tôn sùng nước Mỹ. Ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu. Chẳng ở đâu mà thiên đàng hết.
Tôi cũng chẳng việc gì tôn sùng ông Trump vì ông ấy muốn làm tổng thống để thực thi cái sở nguyện của ông ấy thì ra ứng cử, chứ có ai ép ông ấy đâu?
Tôi cũng chẳng bảo những người yêu nước Mỹ là thần thánh hay yêu nước gì cho cam.
Mà tôi chỉ biết, mình sống ở nước người ta mà mình chửi từ tổng thống đến cái đất nước người ta thì mình cũng chẳng phải là thứ con nhà có giáo dục gì. Có thể phàn nàn, có thể góp ý, có thể chỉ ra điểm không hài lòng... Ok, ai cũng thế thôi. Nhưng phải nhìn xem, trước khi mình chê bai các kiểu con đà điểu ấy thì phải hỏi bản thân là mình đã làm gì cho nước Mỹ như lời ông Kennedy nói? Mà không làm gì mà chỉ chê, thì nên coi lại xem cái tư cách công dân mà mình nhận từ cái đất nước đang tạm dung này thì mình có xứng đáng chăng? Hay chỉ là sự lợi dụng để phục vụ cho những lợi ích cá nhân, còn người ta thế nào cũng mặc. Thích không được 1 câu khen, mà chê thì ta cứ há mồm ra chửi cho sướng cái miệng mình?
Dăm người cứ hỏi tôi câu Ăn cơm quốc gia,, thờ ma ... dịch làm sao? Tôi tiếng Anh cũng không giỏi, nhưng tôi cứ hay dịch tạm: Living in the South, but fu ..k around with the north. Nghĩa là tâm trí thì ở phía Nam, mà vẫn ... ỏng ẹo với phía bắc. Cái nghĩa của F..k around là mình không thực tâm, chỉ là mua vui cho thoả cái dục vọng, cái tôi, cái xấu xa trong người mình. Khi nào vỡ lẽ ra, thì đã muộn, lúc đó, họ f ...k lại mình.
Sống ở Mỹ mà chửi Mỹ, chửi không sót 1 ai, chửi cả những chuyện nó không dính đến nhà mình thì tôi tạm gọi hạng người đó là Ăn chén cơm Mỹ, làm đĩ ngoại bang. Loại đó, thà không sinh ra trên đời thì hay hơn.
Tính tôi thẳng ruột người. Chứ thực tâm, thấy thảm trạng nhiều người chống Mỹ chỉ vì ghét 1 người ...lỡ làm tổng thống, tôi rất đau lòng và buồn. Điều đó không chỉ thể hiện sự kém cỏi trong giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội, mà còn là tầm nhìn, những đặc tính dân tộc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trong cây của dân tộc Việt đã bị mai một quá nhiều...
Mình mà sống thế, thì mong gì con mình mai sau nó biết ơn ai? Thậm chí đấng sinh thành ra chúng, đất nước chúng...
Hỏng lẽ, lại tiếp chúng cho con cháu mình mai sau tiếp tục làm ... đĩ.
PS: Viết nhanh để làm việc nên có thể mắc lỗi chính tả, xin lượng thứ
Thursday, February 6, 2025
ĂN CHÉN CƠM MỸ, LÀM ... ĐĨ NGOẠI BANG
Sau vụ áp thuế của Mỹ trên 1 số nước, phong trào tẩy chay hàng hoá Mỹ diễn ra ở 1 số nước. Để đáp lại lời kêu gọi đoàn kết của thủ tướng Canada, nhiều mặt hàng nhập từ Hoa Kỳ đã bị lôi ra khỏi kệ và đem lại vào ... kho, chờ qua cơn sóng gió thì lôi ra bán lại. Ở Mễ, những kẻ quá khích đã tuyên bố không xài hàng Mỹ. Chưa nghe động thái gì từ Trung Quốc, quốc gia vốn dĩ lấy chuyện tẩy chay là hình thức tuyên truyền của nhà nước để đánh động tiếng nói yêu nước, làm lợi cho chính quyền, hơn là thực tâm là bày tỏ tình dân tộc đích thực.
(FB Vinny Tran)
Subscribe to:
Posts (Atom)