Họ đã đến vào một buổi tối được xem như lạnh nhất trong những ngày đầu Thu của tiểu bang Virginia, Thứ Năm 21, tháng 11, 2024. Nhưng đã được chào đón một cách nồng ấm bởi những người Việt Nam giàu lòng nhân ái. Hai tấm bảng “We Welcome Our Afghan Neighbors” và “You Are In Good Hands With Phong Trào Việt Hưng” càng làm cho họ yên tâm hơn. Tạm quên đi những lo lắng, ngại ngùng khi vừa đặt chân lên miền đất hứa giữa những người xa lạ.
Có mặt tại phi trường phi trường Dulles, ngoài ông bà Nguyễn Võ Long, chủ tịch cùng một số thành viên của PTVH, người ta nhận thấy còn có sự hiện diện của tổ chức xã hội Nhà Việt Nam, cùng ông Hoàng Đức Long, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, và một số đại diện truyền thông, báo chí. Tôi cũng rất hân hạnh được có mặt để tham dự buổi chào đón nói trên.
Cảm tưởng của tôi là được sống lại những giây phút qua công việc mà tôi đã làm từ suốt hơn 40 năm phục vụ trong lãnh vực định cư người tỵ nạn của mình. Hình ảnh đón tiếp những thuyền nhân người Việt đầu tiên của gần 50 năm trước chợt hiện về. Nghĩ lại mà thương cho đồng bào mình thuở đó, vui hay buồn, sướng hay khổ đều tùy thuộc người bảo trợ. Họ đặt đâu thì mình ở đó, họ cho gì thì có nấy, không điều kiện. So với những gì mà bộ ngoại giao Mỹ đòi hỏi những người bảo trợ hiện nay thì khác biệt hơn nhiều. Phải có nhà cửa sẵn sàng với đầy đủ tiện nghi trước khi người tị nan đến nơi. Phải có thức ăn truyền thống của người tị nạn, còn tươi và nóng để họ dùng ngay trong những giờ phút đầu tiên khi đến địa điểm định cư. Phải có tiền mặt để họ dằn túi phòng khi cần sử dụng v..v... Và dĩ nhiên phải có những phương tiện đòi hỏi sự an toàn cho các trẻ em.
May mắn thay những gia đình tị nạn mới mẻ này đã được nhiều tình nguyện viên thuộc tổ chức Nhà Việt Nam, cùng quý vị giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, cũng như thành viên của PTVH tiếp đón và giúp đỡ đầy đủ. Từ phi trường họ đã được đưa về ngôi nhà xinh xắn nằm trong vùng North Arlington, nơi có đông cư dân cùng chủng tộc và ngôn ngữ với họ đang sinh sống tại đây.
Dù được lo lắng khá đầy đủ như vậy, nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ Afghan vẫn ẩn hiện một nỗi âu lo, suy nghĩ, không biết tương lai mình rồi sẽ ra sao?
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng nhóm bảo lãnh sẽ tiếp tục trợ giúp và săn sóc họ trong thời gian sắp tới.
Chúng ta hãy cầu chúc cho những người đồng cảnh ngộ gặp được mọi sự bình an và may mắn như chính cộng đồng chúng ta đã từng nhận được trong gần nửa thế kỷ vừa qua. Và cũng đừng quên cầu nguyện cho đồng hương người Việt tại Thái Lan cũng sẽ sớm nhận được những phút giây hạnh phúc trên mảnh đất tự do như các người hàng xóm Afghanistan của chúng ta.
Kính xin quý vị hảo tâm hãy tiếp tục dang tay cứu giúp và bảo trợ đồng bào của chính mình, đã và đang vất vưởng tại Thái Lan từ hàng chục năm qua.
Muốn biết thêm chi tiết, thủ tục bảo trợ hay cần sự giúp đỡ về hồ sơ bảo lãnh, xin liên lạc với chúng tôi qua website: conduonghyvong.com
No comments:
Post a Comment