Tuesday, August 26, 2025

Vì đâu nên nỗi "Khát Vọng chưa thành". Tác phẩm chờ đợi 50 năm.

Lời nói đầu của độc giả.

Tôi xin cảm ơn Ms. Tô Hà đã tặng chúng tôi cuốn sách của ông Hoàng Đức Nhã, Khát Vọng chưa thành do ông Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn và nhà Nhân Văn Xuất Bản.Sách có cả chữ ký của ông Nhã và ông Thái. Tôi vội vàng đọc hết trong 2 ngày và sẽ đưa sách quý vào thư viện của Viet Museum tại San Jose. Xin có đôi lời tự giới thiệu là độc giả của tác phẩm Khát Vọng chưa thành như sau.
Tôi là Vũ Văn Lộc, đại tá tại Bộ Tổng Tham Mưu vào những năm đầu thập niên 70, có cơ hội làm việc với các chuyên viên từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Ngũ Giác Đài qua làm việc với chúng tôi trong tổ chức gọi là PathFinder. Tôi được trung tướng Đồng Văn Khuyên, vị tướng lãnh có nhiều uy tín với bên DAO Hoa Kỳ đề nghị bổ nhiệm tôi làm giám đốc PathFinder phối hợp với các đại tá Ngũ Giác Đài trong chương trình gọi là tái tổ chức ngành Tiếp Vận, đồng loại hóa quân dụng và thành lập lại các cơ cấu tiếp vận. Chúng tôi thành lập 2 tổng kho Long Bình và Đà Nẵng, tổ chức lại các đơn vị Tiếp Vận, thành lập các liên đoàn yểm trợ và các kho tiền tuyến. Trong thời gian dài tôi phải đi cùng các đại tá và chuyên viên cao cấp quốc phòng Hoa Kỳ thăm các mặt trận lấy tin tức để thành lập đơn vị. Đã nhiều lần tôi có ý dò hỏi về đề tài lập xưởng làm bom đạn và sáng chế vũ khí để tự chiến đấu nhưng đều không được trả lời. Đặc biệt về lãnh vực thảo luận nội dung hội nghị Paris thì hoàn toàn không được nói đến.
Trong công việc tại Tổng Tham Mưu, chúng tôi rất quan tâm đến đề tài Việt Nam hóa chiến tranh và nghị hội Paris nhưng tin tức rất giới hạn. Ngay sau khi hiệp ước Paris ký kết, Đại tướng Cao Văn Viên có thông báo Trung tướng Khuyên viết bản báo cáo về tin tức các cố vấn bên DAO, có đề cập đến việc thu hẹp vùng chiến thuật. Bộ Tổng Tham Mưu có viết phiếu trình Tổng thống do tướng Khuyên mang tay lên nhưng không có đề nghị cụ thể. Chúng tôi cũng không thấy Tổng thống quyết định.

Ngay sau khi Cộng sản đánh Phước Long rồi tiếp theo là Ban Mê Thuột, Tổng Tham Mưu có bàn tính đề nghị sử dụng toàn thể Sư đoàn 23 từ Pleiku cùng phối hợp với Sư đoàn Nhảy Dù từ miền Trung về tái chiếm Ban Mê Thuột. Nếu cần sẽ điều động thêm một sư đoàn từ miền Tây cùng tham chiến. Rất tiếc sau khi Đại tướng Viên đi họp Cam Ranh với Tổng thống về thì lệnh rút quân trên Cao Nguyên đã ban hành. 

Vì đâu nên nỗi:                                                                           Mới đây chúng tôi có dịp đọc tác phẩm Khát Vọng Chưa Thành do nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết về ông Hoàng Đức Nhã, mới được biết thêm chuyện thâm cung bí sử giữa ông Thiệu và Kissinger do ông Nhã kể lại. Tác phẩm của ông Nhã do ông Thái phóng tác thì thực sự là cuộc đời xuất sắc, toàn hảo của vị khoa bảng là em họ của tổng thống lại được Ngài tin dùng, đã làm tròn nhiệm vụ cố vấn và thông dịch. Nhưng tiếc thay hai anh em ngài không hề có cơ hội chia sẻ những khó khăn oan nghiệt của cả quốc gia với toàn thể Việt Nam Cộng Hòa. Tiếc thay, tác phẩm lại bắt đầu câu chuyện vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống nên độc giả chúng tôi không có cơ hội được biết tin tức về thời gian đau thương vô cùng là cuộc triệt thoái Cao Nguyên. Nếu so sánh thực sự thì những đau thương khốn nạn mà hiệp định Paris đem lại cho miền Nam không thể so với quyết định vô cùng nhầm lẫn khi tổng thống Thiệu đơn phương cho lệnh rút bỏ Quân Khu II trên Cao Nguyên. Đây chính là nguyên nhân đổ vỡ toàn bộ chiến trường. Đây là một thứ lệnh cho tháng Ba gãy súng. Đây là gián tiếp lệnh cho toàn quân buông súng, không chiến đấu.

Khi mới lên cầm quyền, tổng thống Thiệu đã từng tuyên bố “Không bỏ một tấc đất cho cộng sản”. Với chỉ thị rút các đại đơn vị từ Cao Nguyên về Duyên Hải, bỏ mặc các đơn vị địa phương và dân chúng từ Kontum đến Pleiku, quả thực là một cuộc hành quân tự vẫn. Ông Thiệu đã thừa biết các vị tướng lãnh hiện diện từ ông Viên, qua ông Khiêm đến ông Quang đều không có ý kiến vì họ nghĩ rằng đây là theo đường lối của người Mỹ. Độc giả chúng tôi đã 92 tuổi và trải qua nửa thế kỷ đau thương nên không có điều gì than khóc, chỉ tiếc rằng trong tác phẩm Khát Vọng Chưa Thành của bác Nhã lại không viết về đoạn rút lui Cao Nguyên để rồi làm tan nát cả miền Trung.Từ bộ TTM chúng tôi đã bàn rằng nếu xử dụng sư đoàn 23 cùng với sư đoàn Nhẩy dù từ hỏa tuyến về thì có thể lấy lại được Ban Mê Thuột. Năm 1975 không phải là thời gian tái phối trí các quân khu. Đây là thời gian toàn dân VNCH phải sống chết với miền Nam. Mỗi thành phố Bắc quân tấn công phải hy sinh một sư đoàn. Toàn thể gia binh SD23BB đều tại BMT.


Tổng Tham Mưu vẫn còn phương tiện đưa Sư Đoàn Nhảy Dù về cao nguyên nhưng chúng tôi không có lệnh của ông Viên. Anh em chúng tôi có người nghĩ rằng việc tái phối trí là ý kiến của Hoa Kỳ, hoặc là tổng thống phải tạo ra hoàn cảnh đau thương cùng cực để Mỹ nhảy vào cấp cứu như trường hợp chiến tranh Triều Tiên. Mãi sau này mới biết là không phải. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn chết người. 

Phải chăng thực sự Khát Vọng chưa thành.

Vốn là độc giả hâm mộ cả anh Thái cùng ông Nhã, chúng tôi xin ghi nhận đã được đọc một tác phẩm vô cùng lý thú và có giá trị. Nhưng vẫn có những điều đáng tiếc. Tác phẩm của quý vị mất thời gian tính sau cả nửa thế kỷ, mất hàng ngàn độc giả. Các nhân vật quan trọng liên quan đến lịch sử đều đã ra đi mà không có cơ hội chia sẻ nỗi niềm khát vọng của tác giả. Riêng phần độc giả, chúng tôi thiển nghĩ rằng tác giả đã có cơ hội giãi bày khát vọng thành đạt quá đầy đủ.

Trong số các học giả tốt nghiệp đại học tại    Mỹ, ai làm em tổng thống, vào vai cố vấn và tổng trưởng, đồng thời lại là nhân vật thứ hai trong hội nghị quyết định vận mệnh cả đất nước VNCH. Sau cùng, cả gia đình ra đi êm đẹp, dù có bán Chạp Phô một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã sớm trở lại trong vai trò quan trọng tại thương trường Mỹ quốc. Sau cùng đã quyết định sáng suốt và đầy tình nghĩa khi rũ áo từ quan, trở về với tình yêu và gia đình để làm tròn nghĩa vụ phu thê. Ngài còn mong ước ở khát vọng nào chưa thành? Phải chăng là khát vọng của VNCH.

                Thắc mắc của độc giả.

Trong gần 500 trang sách, rất tiếc không thấy đề cập đến tâm sự của ông anh tổng thống khi quyết định rút Cao Nguyên. Thôi cũng đành. Nhưng ngay sau khi ông Nhã đi gặp ngài Lý Quang Diệu, trở về ghi nhận tổng thống đang viết bài diễn văn từ chức mà không hề chia sẻ với người em thân yêu thì cũng hơi lạ. Ngài Lý Quang Diệu còn đích thân lo cho ông Hoàng Đức Nhã, mà sao ông anh tổng thống không rủ cậu em đi cùng qua Đài Bắc? Rồi ông Nhã đi vào lúc nào? Tâm sự trong chuyến đi ra sao?? 

Những chuyện sau đây xin viết thêm.

Theo quan điểm của PathFinder. Dù sao thì cuộc chiến Việt Nam cũng không thể thắng vì những lý do sau đây:

1.  Miền Nam hoàn toàn phòng thủ và Bắc quân quyết tâm tấn công. Sài Gòn đã chiến thắng trận Mậu Thân 1968. Đã chiến thắng năm 1972 trên 3 mặt trận Kontum, Bình Long và Quảng Trị. Chỉ thua trận 1975 là mất hết.

2.  Hà Nội có 30 triệu dân quyết tâm vận dụng toàn dân tấn công. Sài Gòn chỉ có 20 triệu dân với thực sự 2 triệu người tham chiến. Chiến tranh lâu dài miền Nam không thể thắng được.Muốn chiến thắng phải vận dụng toàn dân.

3.  Năm 1973 Mỹ ký hiệp định Paris rút quân, chấm dứt quân viện Sài Gòn. Phe cộng sản Nga và Tàu hết lòng yểm trợ Hà Nội. Thành lập tổng cộng 18 sư đoàn bộ binh và 35 trung đoàn biệt lập. Các trung đoàn chiến xa và đại bác tầm xa cùng các đơn vị phòng không. Năm 1975 cộng sản đóng cửa các trường học, tập trung toàn dân vào đánh miền Nam. Xử dụng 300 ngàn quân Trung Cộng trấn giữ miền Bắc.

4.  Hệ thống các trại Gia Binh, các cư xá quân nhân tại các đơn vị là ưu điểm nhưng đồng thời là khuyết điểm của phe ta. Hoàn toàn không thích hợp trong chiến tranh. Đặc biệt khi chuyển quân hay di chuyển binh đoàn không thể đi với dân chúng.

5.  Binh sĩ VNCH sống theo tự do, Hoa Kỳ không viện trợ tất cả đều biết tin tức và không thể tiếp tục chiến đấu. Lính cộng sản chỉ có con đường duy nhất là chiến đấu. Không hề biết tin tức.

6.  Báo chí Hoa Kỳ nói xấu QLVNCH là tỷ lệ đào ngũ gần 10%. Trên thực tế, chiến binh các đơn vị bộ binh đào ngũ trở về địa phương gia nhập địa phương quân để gần nhà. Vì chiến binh sống tương đối tự do nên lợi dụng hoàn cảnh. Lính của cộng sản không có cơ hội đào ngũ. Chỉ có thể theo về phe quốc gia.

7.  Báo chí Hoa Kỳ thường nói rằng chiến binh VNCH không chịu chiến đấu. Tổng kết Vietnam War ghi nhận VNCH hy sinh toàn thể quân dân cán chính từ 1950 qua 1954 đến 1975 là 1 triệu người. Tổng số lính Mỹ hy sinh tại VN là 58 ngàn chiến binh. Chiến binh Hoa Kỳ qua tham chiến tại Việt Nam chỉ có 1 năm và được 2 kỳ đi phép 2 tuần lễ. Lính Việt Nam cộng hòa tham chiến vô thời hạn.

8)Năm 1954 tôi vào Đà Lạt ,Tây phát cho cây súng MAS 36 bắn phát một.Cộng sản đã được Nga phát cây báng đỏ cũng bắn phát một nhưng ngon hơn. Qua 1968 Trung cộng viện trợ cho Hà Nội cây AK 47 vẫn còn vô địch.  Mỹ mới đưa qua cây M16 cho Sai Gon. Nam và Bắc VN cầm 4 cây súng của 4 nước chết 3 triệu người trong 30 năm. Cuộc chiến vô nghĩa đau thương biết bao.

9)Nếu cuộc chiến tiếp tục, Sài Gòn sẽ tan nát, quân 2 bên Nam Bắc sẽ chết thêm khoảng 500 ngàn và sau cùng miền Nam cũng sẽ thảm bại vì hoàn toàn thiếu phương tiện.

Xin cảm ơn các tác giả và tác phẩm. Tôi chờ đón 50 năm qua.Trân trọng. 

No comments:

Post a Comment