Tuesday, December 7, 2021

Mùa Thu - Người Việt Tự Do

Ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, chợt cảm thấy nước mắt muốn ứa ra. Mùa Thu ở đây đẹp mê hồn, hai hàng cây bên đường lá vàng chen lá đỏ từ đầu tới mút con đường như tranh vẽ. Vậy mà muốn khóc vì ngày mai phải lấy cào cào đi hốt lá. Đời sống ở Mỹ dính liền với mùa Hè thì cắt cỏ, Thu hốt lá và Đông cào tuyết còn mùa Xuân cũng chẳng rảnh rổi gì hơn. Hồi ở  thủ đô Sài Gòn, miền Nam một năm trãi dài  sáu tháng trùm áo mưa, sáu tháng còn lại dang nắng đen như mọi cho nên chẳng phân biệt được  mùa nào là mùa nào và cũng không "thông tầm"  với cách diễn tả của  ông thi sĩ "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông ". Ông từ miền Bắc vào nên viết như thế chứ chẳng có người  miền Nam nào  lại thấy mát vào mùa khô,  đặc biệt  ngay giữa thủ đô Sài Gòn. Buổi trưa nằm ngủ trên sàn,  thức dậy thấy một vũng mồ hôi ướt đẩm dưới lưng mình (ý là mở quạt  tối đa) bởi vì không phải ai cũng có khả năng, chỉ  nhà giàu mới ở biệt thự , gắn máy lạnh.

Đó là cái thời còn nhỏ , trời nắng thì kiếm bạn chơi u , chơi bắn bì u du, tạt lon... trời mưa thì dầm cho tới môi thâm sì, lạnh như mới ngâm nước đá mà không chịu vô nhà , má phải sai chị mặc áo mưa đi kiếm trong đám con nít hàng xóm xách tai về  trị tội. (Nói vậy chứ má đánh nhẹ hều như phủi bụi).

Chiều hôm đó ăm cơm thịt heo kho tàu ngon gì đâu (má kho thì còn xẩy chổ nào?). Con nít Sài Gòn không biết phân biệt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông (so sánh với con  nít Hà Nội) chỉ có mưa hay nắng. Cho nên lớn lên cũng chẳng biết thế nào là cái đẹp của thời tiết thay đổi như ngoài Bắc. Hồi đó đa số văn thi sĩ là người ngoài kia di cư vào nên họ đem nỗi nhớ nhung Hà Nội  theo trong  tác phẩm, rồi những thằng nhóc mới lớn trong này bày đặt ăn theo cho ra vẽ mình cũng thuộc loại có máu văn nghệ (để dễ cua đào)

Cái đẹp của Hà Nội hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng  và ngoài sự quan tâm của tôi -  tôi coi đó là sào huyệt của VC- nhưng khi tưng tửng nghêu ngao " Mùa Thu Hà Nội "... thì mình cũng  nhăn mặt nhíu mày  ra vẽ nhớ nhung nằm đầy trong trí như  ca sĩ thứ thiệt .

Thực ra Hà Nội ngoài  đại diện cho trung tâm của cháo mắng bún chửi, chẳng có cái gì để vỗ ngực tự hào. Đây  là ý  của một ông cựu trung tá VNCH đi tua du lịch miền Bắc về kể lại. Ông  nhấn mạnh là trong văn nói và cả văn viết ngoài ấy hai chử "ĐỊT", "Đéo" được xử dụng thường xuyên và tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện.

Mùa Thu ở đâu cũng đẹp, đặc biệt tại các nước Tây phương tôn trọng môi trường đường xá trồng cây cối um tùm mà còn khuyến khích dân địa phương cố gắng chăm sóc vườn trước vườn sau chu đáo,  vừa sạch vừa đẹp. Cỏ mọc tầm bậy là phải cắt, lá rớt xuống thì phải hốt, không tính chuyện mấy cha già vừa làm vừa khóc hu hu, tối phải nhờ "chị Đại" dán Salonpas .

Trừ mùa Thu ở VN !!

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Việt Nam đã xảy ra một mùa Thu kinh hoàng mà ảnh hưởng của nó còn tồn tại cho tới bây giờ trên gần trăm triệu dân  trong nước. Tai hoạ này do anh già dịch Nguyễn Tất Thành tự Hồ Chí Minh (hay ngược lại) bao phủ trên toàn bầu trời tổ quốc. Nó lôi đất nước vào chết chóc, nghèo đói, tang thương vợ chồng con cái, người nằm dưới lòng biển, kẻ bỏ xác trên rừng. Cái mùa Thu năm 1945 nó mê hoặc những thanh niên yêu nước hừng hực lao vào chỗ chết theo tíếng dụ dổ của cha nội dê đạo lộ không chê bỏ bất cứ cô, bà nào, miễn là phụ nữ. Thế mà lính BV nhiều tên ngu đến nổi lao vào họng M60 mà miệng vẫn hãnh diện la to "Bác Hồ muôn năm". Thực ra cũng không phải ngu mà ráng la lớn cho chính uỷ nó nghe để gia đình ở hậu phương kiếm thêm vài ký gạo theo diện liệt sĩ.

Thời chiến tranh miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa VC vốn chui rúc trong hầm hố, rừng rậm bị động nên tìm cách ẩn núp an toàn ít gây sự. Tuy nhiên biết rằng phi pháo sẽ không yểm trợ hữu hiệu cho bộ binh, nên VC thỉnh thoảng tìm cách đánh những trận lớn để gây tiếng vang. Mùa nắng hay mùa khô mới là sở trường hoạt động hữu hiệu. Tình hình chiến sự càng căng thẳng lính miền Nam càng có nhiều người bị tử trận. Cha mẹ như  lá vàng khóc  lá xanh trong nghĩa trang Quân Đội. Nhiều bà mẹ nhảy ùm xuống mộ huyệt theo con, nhiều người cha  trơ cứng bất động bên quan tài những anh Binh Nhì, Chuẩn Uý, Thiếu Uý trẻ. Trang cáo phó nhiều tờ báo lớn đăng kín tên tuổi tài nguyên, tinh hoa đất nước. Nhiều người tuổi không qúa hai mươi, có thể chưa từng biết đến hương vị con gái ngọt ngào của nụ hôn đầu đời .

Tất cả bắt đầu từ mùa Thu năm 1945 . Khi Hồ sau bao nhiêu năm bôn ba trộm cắp xứ người (làm gương cho những thế hệ  sau này) trồi về VN cầm đầu một nhóm  những tên đầu trộm đuôi cướp, quá khứ hung hãn làm cốt cán, tiền phong cho đảng CSVN, dành lấy chính quyền vào tay mình rồi chia nhau tận hưởng. Đường vinh quang của  Hồ và đàn em được xây bằng sinh mạng của gần hai triệu thanh niên ưu tú miền Bắc, cùng với gần ba trăm ngàn chiến binh phải hy sinh tính mạng (vì bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào miền Nam) trong cuộc chiến  Vệ Quốc. Cũng cần nhắc đến một triệu thương binh và hằng hà sa số thường dân chịu hoạ lây (không tính thương binh miền Bắc vốn đã bị đồng đội thanh toán gọn khỏi vướng chân khi rút chạy).  Như cuộc pháo kích bừa bãi  vào đồng bào chạy nạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng. Hoặc cuộc thảm sát bằng cán cuốc đánh vào đầu gần bẩy ngàn dân Huế dịp tết Mậu Thân.

Mậu Thân, Hồ lên đài phát thanh truyền đi bài thơ chúc tết do chính mình sáng tác. Dân miền Nam không ai biết mình vừa bị chủ tịch nước VNDCCH  ký vào tờ giấy chứng tử, mà hiện trường chính là thủ phủ Sài Gòn. Hồ thí mạng sống của cả trăm ngàn binh sĩ dưới quyền như chẳng có gì quan trọng , miễn sao quậy tới bến và càng giết nhiều " Nguỵ " chừng nào tốt chừng đó . Không ai tin rằng Hồ và đàn em sẵn sàng  nổ súng vào ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Nhưng chuyện đó đã xảy ra vì phe CS quan niệm vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo chuyện giết người trong dịp tết chỉ là chuyện nhỏ.

Không hiểu tại sao nhiều người thần thánh hoá Hồ. Hồ có gương mặt của một tướng cướp, sát nhân với hai gó má cao, cặp mắt ti hí, hàm răng hô  kinh điển (nhưng đở hơn Phạm Văn Đồng và ôsin Huy Đức).  Hồ cũng là kẻ háo sắc, dâm dục qua cặp môi dày như L. trâu. Chẳng có điểm nào khiến Hồ xứng đáng bước ra từ sách giáo khoa như một ông tiên hiền dịu theo kiểu bọn bồi bút mô tả. Hồ có tài đóng kịch và là diễn viên thượng thặng nên cố gắng nuôi bộ râu  như lông đuôi ngựa để cho giống hình ảnh một ông gìà VN chân thật. Cả thế giới bị lọt bẩy (quốc ngoại cũng như quốc nội), không ai biết đàng sau cái mặt nạ  đó là chân dung của  con quỷ dâm dục không chừa bất cứ giới nữ nào. Một chuyện nữa ai cũng biết là Hồ chuyên hút Philip Morris của Anh  nhưng luôn kè kè gói thuốc lá nội để tiếp khách cho  ra vẽ cần kiệm liêm chính. Cứ thế Hồ tạo điều kiện cho dàn đồng ca của mình thổi ống đu đủ lên tận trời xanh. Chưa đủ thoả mãn bởi bọn bồi bút,  Hồ còn tự viết, tự thổi tự sướng trong tác phẩm "Vừa Đi đường Vừa Kể Chuyện" .

Mùa Thu bên này vừa hốt lá vừa khóc hu hu. Ở Hà Nội chính xác bảy mươi sáu năm về trước (mùa Thu 1945)  dân VN   bắt đầu "đổ lệ" vì thấy quan tài mang tên HCM cầm lưởi hái thần chết xuất hiện trên quê hương.  

Nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment