Wednesday, September 9, 2020

Một Người Tù Cuối Cùng Trước Khi Nhắm Mắt Vẫn Ác Mộng về Trận Long Khánh 1975

Hình của anh Nguyễn hữu Trân những năm cuối đời.
Sáng nay tôi đến viếng một người bạn thân, anh Nguyễn Hữu Trân, mà tôi đã gặp trong những trại giam của cộng sản suốt thời gian lưu đầy và những năm cuối tại Hàm Tân Z-30D, sau ngày Sài Gòn sụp đổ. Anh là Thiếu Tá Cảnh Sát Đặc Biệt, Trưởng F tại tỉnh Long Khánh, nên bị giam giữ 17 năm trong tù "cải tạo". 
Thời tiết Quận Cam, Nam California ba ngày qua nóng trên 100 độ F, đột nhiên hôm nay trời mát mẻ, mây mù giăng mắc, không một ánh nắng, hay trời cũng thương cảm cho một vì sao vừa lịm tắt? Giống như nhiều cựu viên chức sĩ quan chế độ cũ VNCH bị đi tù năm 1975, sau ngày đồng minh Hoa Kỳ rũ áo ra đi, và khi được qua định cư tại Mỹ theo chương trình nhân đạo H.O (Humanitarian Operation của chính phủ Mỹ thời Tổng Thống Ronald Reagan), anh Nguyễn Hữu Trân lui về sống một cuộc đời khép kín như vẫn ôm trọn nỗi đau của một người dân không giữ được nước để quê hương phải sa vào tay giặc cộng.
Tôi đến Phòng số 5 của Peek Family, thành phố Westminster, Nam California khi tang gia vừa làm lễ xong, và gặp được chị Bích Thủy, và hai cháu Trà và Vinh. Chị và hai cháu không ngăn được xúc động khi gặp lại tôi, người bạn thân của chồng và cha của chị và các cháu, và ôn lại những kỷ niệm những năm cuối gia đình thân nhân đến trại thăm chúng tôi. Tôi và bạn Phan Tấn Ngưu, đại diện một số bạn cựu tù 17 năm - những người tù cuối cùng (đã không đến vì đường xa và sức khỏe) - chân thành chia buồn với chị và tang quyến.
Chị cho biết một ngày trước khi ra đi, anh Trân trong tình trạng tâm trí xáo trộn, anh gọi chị lại bên, tay bóp vỡ các tube thuốc và la lên: "Chết đến nơi rồi có biết không? Không liên lạc được với Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (lúc đó đang chỉ huy mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh để ngăn chặn quân Bắc Việt tiến vào Sài Gòn). Cho đến lúc nhắm mắt, anh Trân vẫn còn sống với cơn ác mộng khi Long Khánh thất thủ. 
Khi tỉnh lại anh biết mình sắp đi nên nói chị phải sống, chị trả lời anh rằng năm 1975 khi mất miền Nam và anh phải bỏ gia đình đi vào trại tập trung lúc chị mới 24 tuổi, mà chị vẫn nuôi con chờ chồng 17 năm được, thì bây giờ anh yên tâm thanh thản và buông bỏ hết để ra đi vì chị sẽ sống để trông nom con cháu. 
Anh đã  ra đi nhẹ nhàng lúc 11pm ngày 27-8-2020 tại Westminster, CA - một người trai trong hàng vạn người trai miền Nam đã đền xong nợ nước, vì hết lòng phục vụ quốc gia dân tộc nên bị cộng sản trả thù với 17 năm lưu đầy khổ sai. 
Nay tuy anh không còn nữa, nhưng tình bạn của tôi và anh trong những năm tháng lưu đầy nhục nhằn không bao giờ phai. Xin anh yên nghỉ và cầu nguyện cho anh sớm được về Miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà./.
Phạm Gia Đại 

No comments:

Post a Comment