Bạn Tôn Thất Sơn thân mến,
Từ khi còn ở trong nước, đang chiến đấu dưới cờ, tôi đã từng viết: “Không
có đất nước nào phải có bổn phận cưu mang nước khác. Nếu thân phận mình là
nhược tiểu thì người lãnh đạo phải khôn ngoan để cho dân thoát vòng nô lệ. Nhà
Cách mạng Phan Chu Trinh nhắn nhủ bằng một câu ngắn ngủi: “Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh”. Tức là người trí thức
có nhiệm vụ đào luyện kiến thức cho dân. Muốn chấn dân khí, người trí thức phải
có cái dũng. Trước những sai trái trong xã hội, người trí thức cúi đầu thì dân
trở nên hèn. Thầy Chu văn An, có thể sức vóc trói gà không chặt, nhưng dám dâng
sớ khuyên vua chém đầu bảy nịnh thần, nên Ngài được hậu thế ca tụng. Hậu thế
không bao giờ ca tụng phần tử xu nịnh. Vì thế, tên tuổi Thầy Chu văn An vẫn
sống mãi. Vật chất, thực phẩm cần thiết cho sự sống, nhưng là thứ yếu. Quan trọng là
kiến thức, rồi đến khí phách. Việt Cộng dùng miếng ăn (bao tử trị) đã đẻ
ra một xã hội hèn hạ, chỉ biết chạy theo miếng ăn. Những người khí phách như
Trần Huỳnh Duy Thức thì bị giam cầm, hành hạ, bị sỉ nhục.
Nếu người có kiến thức thì phải biết ngay cái Kháng
Chiến của Hoàng Cơ Minh là tầm bậy, vì tổ chức đấu tranh mà nặng phần phường
tuồng, cải lương để thu hút thị hiếu quần chúng, giống như nhà văn viết chuyện
dâm ô để câu độc giả. Sau khi Mặt Trận tan rã do nội bộ xung khắc vì tiền bạc,
mà ông Hoàng Cơ Minh vẫn tiếp tục diễn trò “lên đường về Khu Chiến” để lừa đồng
bào và kéo theo bao người chết là bất nhân. Tới giờ này mà vẫn còn có người gân
cổ lên để bào chữa cho Việt Tân, như ông Tiến sĩ Y Khoa Đặng Vũ Chấn thì người
đời sẽ đánh giá ông ta vừa ngu, vừa không có nhân cách, làm tác hại đến niềm
tin của thế hệ con cháu.
Muốn thoát vòng nô lệ, người lãnh đạo phải có bổn phận
nâng cao dân trí để Đất Nước không mất vào tay ngoại bang. Chính sách ngu dân,
chắc chắn sẽ đưa dân tộc đến vòng nô lệ. Chỉ có bọn Thực Dân, Quân Xâm Lược mới
thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Người trí thức ở xứ sở tự do mà
hèn, không dám lên án việc làm của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tôi coi là hạng bất
xứng.
Ông Nguyễn Trường Tộ là một nhà thông thái, yêu nước. Ra nước ngoài, thu thập những tiến
bộ của thế giới, về nước ông viết bản điều trần dâng lên vua đề nghị cải cách.
Đình thần mang tính đố kỵ, sợ cải cách thì mình trở nên vô dụng, nên đặt bút
phê bốn chữ "Yêu Ngôn Hoặc
Chúng", nghĩa là những lời của yêu tinh để mê hoặc lòng người.
Nếu vua Tự Đức là một Minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật; nếu đình
thần là những nhà yêu nước, (có cái dũng như Thầy Chu văn An) cho rằng những
điều trần của ông Nguyễn Trường Tộ không đáng tin, tại sao không cử một phái
đoàn được ông Nguyễn Trường Tộ hướng dẫn để nhìn tận mắt? Nếu vua quan
thời bấy giờ đừng u tối, biết thi hành chính sách Ngoại giao của nhà bác học
Nguyễn Trường Tộ thì nước ta đâu kém gì nước Nhật? Bởi vì chính người Nhật đã
nói rằng “trí tuệ ba người Nhật góp lại
mới thông minh bằng một người Việt Nam. Nhưng ba người Việt Nam ngồi lại thì
không thông minh bằng một người Nhật!”. Sơn có biết tại sao không? Tại vì
bản tính đố kỵ của người Việt Nam, nên mới nẩy sinh ra chia rẽ! Tại vì cái tính
trọng bằng cấp cho nên xã hội sản sinh ra một tầng lớp trưởng giả học làm sang
(bourgeois gentilhomme), chuộng hình thức, mà không cần đếm xỉa đến nội dung. Khi
nhà văn Mai Thảo và nhà thơ Nguyên Sa tự xưng tụng nhau là hai ngọn núi văn
học, giáo sư Nguyễn Khánh Do gọi hai ông làm văn chương “mặc áo thụng vái nhau”
là thế! Tại sao tài năng của họ cao như núi, mà không có lấy một tác phẩm nào
ca tụng sự dũng cảm của người lính ngoài chiến trường?
Nhà văn Dương Thu Hương nhận xét: “Một chế độ man rợ đã
chiến thắng một nền văn minh”, bởi vì hàng ngũ trí thức ở Miền Nam đã vô trách
nhiệm đối với sự sống còn của đất nước mình trước một kẻ thù quyết tâm giết
chúng ta thường trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Nước Mỹ đang lâm vào tình trạng giống như Việt Nam Cộng
Hòa trước năm 1975, bởi vì cái ý tưởng làm cho Trung Cộng giàu lên, thì chúng
sẽ trở nên tử tế. Chính vì Hoa Kỳ làm cho Trung Cộng giàu lên thì Trung Cộng
mới đưa được ông Barack Hussein Obama lên làm Tổng thống Hoa Kỳ.
Cụ Patrick Kennedy, bố của cố Tổng thống John Kennedy, trả lời câu hỏi của
một ký giả về điều kiện nào một người Mỹ có thể trở thành Tổng thống Hoa Kỳ? Cụ
Patrick trả lời: “Điều kiện thứ nhất là tiền. Điều kiện thứ hai cũng là tiền. Bất hạnh
thay, điều kiện thứ ba vẫn là tiền”. Nhiều tiền mới có thể mua báo chí,
giờ trên TV, trên Radio để quảng cáo câu cử tri. Không tiền quảng cáo thì chẳng
ai biết ứng cử viên là ai. Bằng cớ John Kennedy đã thắng Richard Nixon trong
cuộc tranh cử năm 1960 là nhờ cụ triệu phú Patrick Kennedy đã đổ ra rất nhiều tiền
cho ông con trai thắng cử!
So sánh tiếng tăm của giữa Barack Obama với bà Hillary Clinton thì bà
Hillary được quần chúng biết đến nhiều hơn. Nhưng Obama đã nhận được nguồn tiền
bí mật (2 tỉ đô-la), ắt phải thắng bà Hillary.
Trung Cộng là một anh nhà nghèo khố rách áo ôm, giàu lên nhờ sự “hào hiệp”
của Hoa Kỳ. Khi giàu lên, vua hối lộ thần sầu Trung Cộng đã mua bọn Truyền
thông, các Đại Học và cả Tôn giáo nữa. Do đó, khi bà Hillary Clinton bị Obama
đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ, đã vừa khóc, vừa than thở
bà bị thua Obama là vì Truyền thông đã “unfair” với bà. “Unfair” là cácn nói để
tránh nói lên sự thật Obama được Trung Cộng ủng hộ tiền qua tay George Soros!
Khi Barack Obama thắng John McCain lên ngôi Tổng Thống, vài người bạn Không
Quân với tôi đã tỏ ra lo ngại cho tương lai nước Mỹ. Tại vì sao lo ngại, Sơn
biết không? Tại vì Obama có cha từ Kenya, Phi Châu sang Mỹ trong chương trình
trao đổi sinh viên và Mẹ, bà Ann Dunham, là một người vô thần. Mẹ Obama
bị chồng bỏ rơi, lấy một ông chồng khác người Nam Dương, cũng đạo Hồi. Cậu bé
Obama đi học trường Hồi Giáo ở Nam Dương, cho đến năm 20 tuổi mới trở về Hawaii
sống với bà Ngoại và thụ huấn ông Frank Marshall Davis, một thủ lĩnh cộng sản
của Hoa Kỳ. Obama đổi sang Christian với vị Mục sư của nhà thờ Trinity – ông
Jeremiad Wright – luôn luôn lớn tiếng gào “God Damn America”. Ông Obama ở
Chicago chơi thân với đám trí thức khuynh tả Bill Ayers, từng bị tù vì tội
khủng bố.
Như tôi đã nói từ trước, nếu Barack Obama đi xin việc ở cơ quan đòi hỏi
phải có “security clearance”, thì không nơi nào nhận. Ngay cả lý lịch nơi sinh
ra của Obama rất đáng nghi ngờ, đến nỗi năm 2008 bà Hillary cũng hoài nghi, nhưng
không ai tìm ra sự thật, thì đủ biết sự “cover-up” phải do một thế lực ngầm có
mãnh lực ghê gớm lắm bao che, giống như ngày nay không ai biết chắc về cái chết
của Tổng thống John Kennedy là do thế lực nào đứng đàng sau! Một người có cái “back-ground”
như ông Obama, chúng tôi tin rằng ông không phải là người yêu thương nước Mỹ.
Nhất là khi các Thượng Nghị sĩ làm lễ chào cờ trước tiền đình Thượng Viện, mọi
người đưa bàn tay mặt đặt lên trái tim, thì ông Obama đan hai tay vào nhau đạt dưới
hạ bộ mình và mắt lơ đãng nhìn trời.
Truyền thông của Âu Châu vốn khuynh tả. Vì bọn Âu Châu
tự cho rằng phải khuynh tả thì mới được kể là trí thức. Chúng kết hợp với
Truyền thông của Hoa Kỳ bị Trung Cộng mua chuộc, trở thành một lực lượng tay
sai của Trung Cộng rất hữu hiệu. Chính bọn trí thức Âu Châu chống Miền Nam và
ủng hộ Miền Bắc, nên cuộc chiến đấu của chúng ta rất khó khăn.
Tại vì Sơn ở Âu Châu, nên ít nhiều bị ảnh hưởng của
Truyền thông Âu Châu. Bên này, sở dĩ có bọn Việt tỵ nạn làm truyền thông chống
TT Donald Trump và ủng hộ Dân Chủ là vì có một số bán rẻ linh hồn, làm tay sai
Việt Cộng, đi dịch tin của các đài CNN, ABC, CBS, NBC, MSNBC và các báo New
York Times, Washington Post... để chống Tổng thống Donald Trump. Với cái cách
tuyên truyền của cộng sản, bọn dư luận viên Việt Cộng đều chửi hoặc bôi nhọ cả
Chúa lẫn Phật, vì chúng vô thần nên chúng không sợ bị Trời đánh.
Sơn cứ để ý mà xem. Bất cứ người Việt Nam nào yêu nước Việt Nam đều ủng hộ
Tổng thống Donald Trump, vì những gì ông Trump nói là ông làm; chứ không như
bọn chính trị gia Dân Chủ chỉ mị dân để kiếm phiếu mà thôi. Bất cứ chủ trương
nào của đảng Dân Chủ đòi hỏi, tôi đều nhận thấy chúng muốn hại nước Mỹ. Chúng
không hề có một lời nào khen ngợi thành quả của Tổng thống Donald Trump. Tôi
vốn khinh bỉ bọn quan chức cao cấp Mỹ vào Tòa Bạch Ốc họp với Tổng thống, mà
Obama luôn luôn ghếch hai chân lên bàn một cách ngạo mạn, nhưng chẳng có đứa
nào bày tỏ thái độ. Nếu tôi gặp trường hợp đó, tôi sẽ yêu cầu Obama bỏ chân
xuống hoặc tôi từ chức!
Tôi nhận thấy bọn chính trị gia Dân Chủ rất mất dạy, vì Dân biểu Rashida
Tlai chửi Tổng thống Donald Trump là “Mother Fucker” mà không có một Nghị sĩ,
Dân biểu nào của đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối vì xúc phạm “Presidency”. Theo
tôi, bọn Dân Chủ không biết tôn trọng cái “Presidency” do dân bầu, là một
bè lũ mất dạy. Bà Chủ tịch Hạ Viện nghiến răng, nét mặt đanh lại để xé bài diễn
văn của Tổng thống trước Lưỡng Viện Quốc Hội, trước hàng tỷ khán giả trên thế
giời là một hành vị thiếu giáo, mà không có lấy một Nghị Sĩ, Dân biểu của Dân
Chủ có phản ứng, thì tôi khinh cả một tập đoàn Dân Chủ đâu có gì lạ? Bọn Dân
Chủ quỳ gối cầu nguyện cho một anh Da Đen có tiền án phạm pháp là chúng coi
khinh nhà tranh đấu nhân quyền Martin Luther King! Tôi khinh cả tập đoàn đảng
Dân Chủ, vì chẳng có một người nào trong đảng dám lên tiếng phê bình hành vi
phá hoại di tích lịch sử thì còn gì danh giá Quốc gia. Nếu vì lên tiếng phản
đối mà bị đảng khai trừ, thì chúng vẫn được ăn lương trọn đời cơ mà! Nào có chuyện
đảng thanh trừng như kiểu cộng sản đâu, mà sợ? Phải chi có chừng một chục tên
có lòng tự trọng, biết “thoái đảng” thì tôi thì tôi đỡ khinh. Bọn đảng viên Dân
Chủ cứ bám vào sự sai trái của đảng thì có khác gì bọn Việt Cộng sống với khẩu
hiệu “Còn Đảng, Còn Mình”?
Bọn Việt Nam ủng hộ đảng Dân Chủ, bảo rằng ở xứ tự do,
ủng hộ đảng nào là quyền của mỗi người. Câu nói đó đúng. Nhưng mang thân phận
tỵ nạn cộng sản mà ủng hộ đảng Dân Chủ làm tay sai cho Trung Cộng để đưa đất
nước Hoa Kỳ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, thì cái đứa nói câu đó là khốn
nạn, bất lương, bất nhân. Hoa Kỳ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa thì Trung
Cộng sẽ ngồi trên đầu nhân loại, chứ còn gì nữa? Trung Cộng chưa là cường quốc
số #1 thế giới, mà nó đang ngang nhiên ở Biển Đông như ở chỗ không người. Thử
hỏi khi đảng Dân Chủ tiếp tay cho nó để nước Mỹ suy yếu, thì nó còn coi ai ra
gì? Những cái đứa ủng hộ đảng Dân Chủ phải thấy những đứa chống Việt Nam Cộng
Hòa, o bế Việt Cộng trước năm 1975, vẫn bị Việt Cộng giam vào trại tập trung,
để khi ra tù thì phải tìm đường vượt biển sang Hoa Kỳ. Sang Hoa Kỳ sống sung
sướng, nay quay lại chửi một nhà lãnh đạo không chấp nhận sự tồn tại của chủ nghĩa
cộng sản, làm sao tôi không khinh bỉ, miệt thị chúng nó?
Bọn làm Truyền Thông ở California hầu hết làm tay sai cho Việt Cộng. Thậm
chí có đứa Chủ Nhật nào cũng đi nhà thờ đọc kinh Lạy Cha, nhưng sau đó lên
Radio ca ngợi cái đảng ủng hộ phá thai! Đó là lý do vì sao tôi mời một số người
còn quan tâm đến vận mệnh nước Mỹ và vận mệnh nước Việt Nam thành lập một Phong
Trảo Ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa với hy vọng mình có thể
đóng góp một chút gì cho xứ sở đã cưu mang mình. Tuy rằng tuổi đã cao, bất kể
ai chê tôi già nua, nhưng tôi vẫn hoạt động, vì tôi không thích sống qua ngày,
chờ qua đời.
Tôi coi thời điểm này là cơ hội ngàn năm một thuở cho người tỵ nạn cộng sản
thể hiện giấc mơ cứu nước Việt Nam ra khỏi ách đô hộ Việt Cộng. Tôi viết bài “Trận Chiến Cuối Cùng” là vì đây là
trận chiến quyết định. Nếu Tổng thống và đảng Cộng Hòa thắng cử nhiệm kỳ II thì
Hoa Kỳ còn và thế giới còn. Nếu ông Joe Biden và đảng Dân Chủ thắng, thì coi
như xong! Bởi vì đảng Dân Chủ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo mới
phải đưa một ông buồn ngủ, nói trước quên sau ra tranh với Tổng thống Donald
Trump, mà phải vận động bỏ chuyện “debate”. Và đảng Dân Chủ phải quỳ trước một
anh Da Đen tội phạm, thì không phải là cái thứ có đủ đảm lược để đối đầu với
bọn bành trướng Bắc Kinh, vừa ác, vừa nhiều thủ đoạn dơ bẩn. Nếu ai đã đọc bài
diễn văn của Trì Hạo Điền mà còn nghĩ đến chuyện sống chung hòa bình với Trung
Cộng, thì tôi nghĩ rằng người đó có vấn đề tâm trí. Tôi tin rằng sau khi thắng
cử nhiệm kỳ II, Tổng thống sẽ tát cạn cái đầm lầy ở Washington DC để rảnh tay
tính sổ Trung Cộng. Tổng thống Donald Trump nhất định sẽ phải tính sổ Trung
Cộng. Nếu không, Trung Cộng sẽ tính số Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump không
thể có một lựa chọn nào khác.
Bạn Tôn thất Sơn thân mến,
Sơn ca tụng ông Đại tá Y sĩ Hoàng Cơ Lân mặc áo hoa dù,
đội nón đỏ, mang giày saut đi trong hàng Diễn binh với Nhảy Dù Pháp vào ngày 14
tháng 7. một cách hãnh diện. Trái lại, tôi cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Tại
sao Sơn biết không? Tại vì hình ảnh đó chẳng biểu hiện nét kiêu hùng, mà là một
hành vi nói lên tinh thần nô lệ Thực Dân. Kẻ thua trận cũng vì cái đểu của Thực
Dân là một thứ ăn mày dĩ vãng. Mà cái dĩ vãng chẳng vẻ vang hay vinh quang gì!
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ông Đại tá Hoàng Cơ Lân tra vấn cựu Đại Úy Đỗ
văn Phúc bằng lời lẽ một cách hách dịch, vì ông tưởng ông còn là một ông Quan
Tây đối với Quan Ta! Tôi từng yêu cầu người khác đừng gọi tôi là Thiếu tá nữa,
vì tôi bây giờ tự ý xuống cấp Binh Nhì, là một cấp thấp nhất, không thể xuống hơn
nữa. Tôi xin làm người Chiến sĩ Chống Cộng để chống lại cái chủ nghĩa cưỡng bức
Con Người thành Súc Vật là đủ rồi. Tôi cảm thấy sung sướng hơn cả cái thời còn
chiến đấu ở quê nhà, vì không bị một cấp Chỉ huy nào trù dập do cái tính ngang
bướng của mình và nhất là, không một kẻ thù nào dám gọi tôi là Lính Đánh Thuê!
Sơn ạ! Chúng ta đang sống vào “THỜI
CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI”, bởi vì chung quanh ta còn có nhiều “BỌN LÀM BẠC GIẢ” quá! Mặc dầu, “lòng trần không tơ vương khanh tướng, nhưng đường trần còn nhiều mây bay gió
cuốn”. Nhưng thây kệ, cứ tiến bước, dù bao nhiêu bầu trởi đã sập! (No matter
how many skies have been fallen)
“Frankly, my dear, I don’t
give damn”! Đó là câu nói của Rhett Butler (Clark Gable) nói với nàng Scarlett O’ Hara
(Vivien Leigh) trong phim “Cuốn Theo Chiều Gió” mà bây giờ Phong trào Black
Lives Matter đòi hủy bỏ, đó Sơn! Tôi bất chấp những chuyện chê bai, vì tôi biết
điều gì tôi phải làm!
Tôi chúc Sơn dồi dào sức khỏe. Sơn
nhiệt tình, tôi biết, nhưng phải cẩn thận. Nhớ đừng bị những cái hào nhoáng làm
cho sự nhiệt tình của mình hóa thành trò cười cho thiên hạ! Việt Cộng hay Việt
Tân là cái bọn người không có khả năng biết xấu hổ. Cầu mong Tổng thống Donald
Trump có thể diệt chủ nghĩa Cộng Sản để cho Việt Cộng, Việt Tân không còn có
thể làm nhục giống nòi.
Lúc đó, tôi có thể về Việt Nam để sống
cuộc đời còn lại. Thỉnh thoảng lên Mộ Mẹ tôi thắp một nén hương để báo hiếu, vì
mình đã không có mặt bên Mẹ lúc Mẹ qua đời. Như thế là tôi mãn nguyện.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu, bạn đồng môn
Quốc Học với Sơn.
Điện thoại: (714) 276 – 5600
Email Address: bangphongdva033@gmail.com
Ngày 4 tháng 8 năm 2020
No comments:
Post a Comment