Kính gởi quí cô bác, cử tri thành phố Westminster, California.
Thưa quí vị.
Tính đến thời điểm này chắc hẳn quí vị đang hoang mang về những tin tức không vui, dồn dập diễn ra trong thành phố Westminster. Hôm nay tôi xin góp một tiếng nói, thay cho nguyện vọng của khối cư dân thầm lặng, yêu mến mảnh đất nhỏ mang tên Little Sàigòn.
Trước hết tôi xin minh xác, dù còn ít bất động sản trong vùng Westminster, nhưng, từ hơn 10 năm nay, nơi cư trú của tôi đã nằm ngoài đơn vị bầu cử của tỉnh này, cho nên, mọi ý kiến, chọn lựa dân cử, quyền lợi và và trách nhiệm ở khu phố này không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân tôi, nhưng về tinh thần, bất cứ hậu quả nào của những cuộc tranh cãi hiện nay, đều làm đau lòng hơn 3 triệu người Việt nam tự do, đang sống xa quê hương, và sự thiệt hại lâu dài cho tương lai cộng đồng tỵ nạn.
Trong số các dân cử của thị xã, tôi biết Tạ Đức Trí qua chiến hữu niên trưởng pháo binh Đoàn Trọng Cảo, thân phụ cháu Đoàn Thị Quế Anh từ ngày cưới với Tạ Đức Trí. Trước đó tôi chỉ biết Trí là một sinh viên trẻ, năng nổ, tích cực tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng.
Từ khi di chuyển qua thành phố khác, tôi không ngạc nhiên khi thấy Trí liên tiếp đắc cử, từ nghị viên đến Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Westminster, tôi chúc mừng và có vài lời tâm huyết nhắn nhủ với Thị trưởng Tạ Đức Trí, và từ đó tôi không còn lý do liên lạc với Tạ Đức Trí.
Viết thư này, tôi xin đứng ngoài mọi tranh chấp nội bộ mà, chỉ trình bày bằng cảm xúc của một người, đã có mặt từ những ngày đầu tiên đặt chân đến quận Cam, nước Hoa kỳ. Nói theo ngôn từ chất phác, tôi tự nhận mình là người còn sót lại từ thời "Tiền sử".
Sau 40 năm chúng ta đã góp không ít nước mắt, và nhiều mồ hôi vào sự hình thành cộng đồng người Việt quốc gia, lớn nhất bên ngoài cố hương yêu dấu. Chúng ta đã sánh vai với mọi sắc dân, đóng góp và chia sẻ đầy đủ trách nhiệm khi nhận nơi này làm quê hương, tham gia mọi sinh hoạt giữa dòng chính Hiệp chủng quốc Hoa kỳ.
Khởi đi với một chức vị nhỏ nhất, cấp tỉnh lỵ, Westminster có vài chục ngàn cư dân, mà người Việt vẫn còn là thiểu số. Thế mà, hiện nay, thành phố này có đến 4 vị dân cử, mang 4 dòng họ lớn của giống dân Lạc Hồng; Tạ Đức Trí, thị trưởng, Kimberly Hồ, Tài Đỗ, Chí Nguyễn chia nhau 3 ghế hội đồng thành phố. Một bó đũa vô giá từ bài học "sách giáo khoa thư". Còn vinh dự nào hơn cho người Việt nam khi giới trẻ đứng ra gánh vác chuyện nước non, thay cho thế hệ ông cha lùi vào bóng tối.
Người bản địa, vẫn là đa số, cũng chỉ khiêm tốn nhận được một ghế và trở thành thiểu số trong hội đồng tỉnh, nơi chôn nhau, cắt rốn ông cha họ. Tôi nghĩ, họ cũng đang buồn và chờ cơ hội để lật ngược thế cờ!
Nhìn vào quá trình này mọi người Việt nam khắp thế giới, đều khấp khởi mừng thầm vì sự dấn thân nhập cuộc của khối cử tri gốc Việt.
Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì 4 người Việt, ngồi chung bàn, trong hội đồng thành phố Westminster lại không nhìn mặt nhau nữa, mà coi nhau như kẻ thù, họ đang dùng mọi thủ đoạn sang/hèn đâm nhau bằng những mũi dao khắc nghiệt, làm trò cười và có lợi cho người dân bản địa.
Nhìn qua lăng kính, sự kiện bùng nổ hiện nay, phát xuất từ những tế bào cực nhỏ, chuyện bé xé to, mà hiện nay đã trở thành ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả của sự hình thành suốt 40 năm, có thể bị hủy diệt chỉ một mùa trăng.
Khởi đi từ việc thị trưởng Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lục cho diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân. Tôi thật tình chê trách chuyện "ruồi bu" này. Diễn viên điện ảnh là cái quái gì mà phải tưởng lục, tưởng lọ. Chẳng qua, đó là cái nghề múa may quay cuồng trên màn hình, hơn gì anh lao công, chân lấm tay bùn, còn có ích cho đời. Giới ca kỹ đã có những hào quang trên sân khấu, họ cần quái gì mảnh giấy lộn từ một anh xã trưởng sống ngoài quê hương với họ.
Chuyện này chỉ là một phút bốc đồng, quyết định vô ý thức của Tạ Đức Trí, đáng bị "đét đít" như những đứa trẻ chơi dại. Thế nhưng, trong chính trường nó đã nổ ra thành màn buộc tội là Việt Cộng, thi hành lệnh kiều vận, của cái gọi là "nghị quyết 36".
Ở quán cà phê phố Bolsa, cũng có tranh cãi, người bênh, kẻ chống, "vô tư" chửi thề, văng tục hùng hổ, rồi mạnh ai về nhà nấy. Giữa chốn ba quan, màn đấu khẩu không dùng văn hóa hè phố, mà đấu trí bằng "ý thức hệ". Kẻ chống là "Tài Đỗ" cáo buộc. Kimberly Hồ và Chí Nguyễn bênh, hăng say. 3 người chọi một, không chột cũng "sùng". Tài Đỗ "bực tức" phán: "Đây là nước Mỹ, không phải là Việt nam mà cả vú lấp miệng em. Sao không đổi tên Westminster thành Hồ Chí Minh city cho rồi."
Bingo"!. Dựa vào câu nói trong lúc "bức xúc" của Tài Đỗ, Kimberly Hồ cắt đi một nửa, còn lại thành, Tài Đỗ ra nghị quyết "Đổi tên Westminster thành Hồ Chí Minh city".
Kể từ đó bất cứ nghị trình nào của hội đồng thành phố cũng đều là những màn trình diễn, biểu dương. Nhiều cư dân lên phát biểu, nói tiếng Việt chưa rành mà nói năng lại không giống ai. Hội đồng thành phố họp ở Mỹ mà giống hệt như ở chợ Cầu ông Lãnh. Bên trong phát biểu, bên ngoài dân Việt lê la trên bãi cỏ, hoan hô, đả đả inh ỏi, huyên náo cả city hall.
Màn chọn người tổ chức diễn hành tết là một điển hình. Các nhà truyền thông đuổi nhau, chửi nhau như mổ bò, dùng Iphone, Ipad trực tiếp lên mạng xã hội, toàn thể Địa Cầu được dịp cười như trò hề. Nói tóm lại cộng đồng Việt nam ở Westminster đã đến thời cực đỉnh.
Hiện trạng ở Westminster chẳng khác nào con bệnh đang được chuyển vào hospice. Cái tế bào "ung thư Việt cộng" nở rộ, di căn qua khắp lục phủ ngũ tạng. Bên cạnh căn bệnh chính là những hệ lụy; Kẻ bàn vào, người tán ra, chống báng lẫn nhau, hung hãn hơn cả những người trong cuộc, biến hội đồng thành phố Westminster thành con bệnh "ung thư" vào gia đoạn cuối.
Bệnh ung thư chỉ có hai cách chữa, một là kệ mẹ, cứ để đó, đằng nào đến cuối nhiệm kỳ cũng chết. Cách thứ hai là còn nước còn tát, chữa bằng phương pháp "Ky mô" (chemotherapy treatment). Dùng Hóa chất xạ trị, giết các tế bào ung thư, giết luôn các tế bào lành, hàng xóm. Con bệnh của chúng ta đã chọn phương pháp thứ hai là chiến dịch "Recall". Một phía kêu gọi bà con "Recall" Tài Đỗ, phía kia đòi truất phế luôn "Cả ba dân cử gốc Việt". Nếu thuận buồm xuôi gió, cả 4 dân cử của chúng ta sẽ về nhà đuổi gà, vài chục người khác sẽ ra tranh cử. Cơ hội lấy lại vài tiếng nói trong chính trường như chỉ mành treo chuông !
Chiến dịch Recall 3 dân cử cánh hữu qui mô hơn với sự tài trợ trực tiếp của "Cái gọi là" Tỷ phú Hoàng Kiều.
Tới đây tôi xin phép có đôi lời với Hoàng Kiều.
Thư Chú Chấn gửi cháu Hoàng Kiều.
Quí bạn Facebook có thể đã đọc qua lá thư Chú Chấn gởi Cháu Hoàng Kiều. Qua mối thâm giao tôi đã nhắc nhở Hoàng Kiều về người cha nuôi khả kính, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cháu có thành công trên thương trường nhưng chưa thành danh đúng như ý nguyện của bố Thơ.
Muốn mua danh, Hoàng Kiều đã nhẩy vào một cuộc phiêu lưu làm uy tín cháu suy giảm thậm tệ, đến nỗi, hàng con cháu cũng lên tiếng dạy Hoàng Kiều bài học làm người.
Chú Chấn còn nhiều điều phải dạy cháu, nhưng nể lời một người thân với bố Thơ, xin chú nương tay để thời gian cảm hóa cháu. Nếu Hoàng Kiều còn tỏ ra ương ngạnh chú mới làm tiếp.
Hôm nay chú chỉ cho cháu một kẽ hở, cháu có bạc tỷ, cháu dư khả năng bỏ ra vài triệu, mua chuộc vài chục, trong số hàng trăm hội đoàn, đoàn thề quân, dân, cán, chính địa phương đứng chung một danh sách với cháu, mỗi hội đoàn cũng có một hai hội viên ký tên recall. Như vậy kiếm 10 ngàn phiếu để recall đâu có khó. Vậy mà đến giờ này, chỉ một mình cháu Hoàng Kiều "độc diễn", tự khoe khoang tiền tài danh vọng mà không có một người đồng hành, thì thật là tủi thẹn.
Hậu quả một mình cháu đương đầu với 3 người, và vài ngàn người đã bỏ phiếu cho họ.
Nếu như Hoàng Kiều bỏ ra cả chục triệu mà không tìm được 10 ngàn người đồng hành với mình và thất bại thì con sẽ sống với ai, ra sao ?
CNN Nguyễn Ngọc Chấn BĐQ
Thưa quí vị.
Tính đến thời điểm này chắc hẳn quí vị đang hoang mang về những tin tức không vui, dồn dập diễn ra trong thành phố Westminster. Hôm nay tôi xin góp một tiếng nói, thay cho nguyện vọng của khối cư dân thầm lặng, yêu mến mảnh đất nhỏ mang tên Little Sàigòn.
Trước hết tôi xin minh xác, dù còn ít bất động sản trong vùng Westminster, nhưng, từ hơn 10 năm nay, nơi cư trú của tôi đã nằm ngoài đơn vị bầu cử của tỉnh này, cho nên, mọi ý kiến, chọn lựa dân cử, quyền lợi và và trách nhiệm ở khu phố này không ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân tôi, nhưng về tinh thần, bất cứ hậu quả nào của những cuộc tranh cãi hiện nay, đều làm đau lòng hơn 3 triệu người Việt nam tự do, đang sống xa quê hương, và sự thiệt hại lâu dài cho tương lai cộng đồng tỵ nạn.
Trong số các dân cử của thị xã, tôi biết Tạ Đức Trí qua chiến hữu niên trưởng pháo binh Đoàn Trọng Cảo, thân phụ cháu Đoàn Thị Quế Anh từ ngày cưới với Tạ Đức Trí. Trước đó tôi chỉ biết Trí là một sinh viên trẻ, năng nổ, tích cực tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng.
Từ khi di chuyển qua thành phố khác, tôi không ngạc nhiên khi thấy Trí liên tiếp đắc cử, từ nghị viên đến Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Westminster, tôi chúc mừng và có vài lời tâm huyết nhắn nhủ với Thị trưởng Tạ Đức Trí, và từ đó tôi không còn lý do liên lạc với Tạ Đức Trí.
Viết thư này, tôi xin đứng ngoài mọi tranh chấp nội bộ mà, chỉ trình bày bằng cảm xúc của một người, đã có mặt từ những ngày đầu tiên đặt chân đến quận Cam, nước Hoa kỳ. Nói theo ngôn từ chất phác, tôi tự nhận mình là người còn sót lại từ thời "Tiền sử".
Sau 40 năm chúng ta đã góp không ít nước mắt, và nhiều mồ hôi vào sự hình thành cộng đồng người Việt quốc gia, lớn nhất bên ngoài cố hương yêu dấu. Chúng ta đã sánh vai với mọi sắc dân, đóng góp và chia sẻ đầy đủ trách nhiệm khi nhận nơi này làm quê hương, tham gia mọi sinh hoạt giữa dòng chính Hiệp chủng quốc Hoa kỳ.
Khởi đi với một chức vị nhỏ nhất, cấp tỉnh lỵ, Westminster có vài chục ngàn cư dân, mà người Việt vẫn còn là thiểu số. Thế mà, hiện nay, thành phố này có đến 4 vị dân cử, mang 4 dòng họ lớn của giống dân Lạc Hồng; Tạ Đức Trí, thị trưởng, Kimberly Hồ, Tài Đỗ, Chí Nguyễn chia nhau 3 ghế hội đồng thành phố. Một bó đũa vô giá từ bài học "sách giáo khoa thư". Còn vinh dự nào hơn cho người Việt nam khi giới trẻ đứng ra gánh vác chuyện nước non, thay cho thế hệ ông cha lùi vào bóng tối.
Người bản địa, vẫn là đa số, cũng chỉ khiêm tốn nhận được một ghế và trở thành thiểu số trong hội đồng tỉnh, nơi chôn nhau, cắt rốn ông cha họ. Tôi nghĩ, họ cũng đang buồn và chờ cơ hội để lật ngược thế cờ!
Nhìn vào quá trình này mọi người Việt nam khắp thế giới, đều khấp khởi mừng thầm vì sự dấn thân nhập cuộc của khối cử tri gốc Việt.
Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì 4 người Việt, ngồi chung bàn, trong hội đồng thành phố Westminster lại không nhìn mặt nhau nữa, mà coi nhau như kẻ thù, họ đang dùng mọi thủ đoạn sang/hèn đâm nhau bằng những mũi dao khắc nghiệt, làm trò cười và có lợi cho người dân bản địa.
Nhìn qua lăng kính, sự kiện bùng nổ hiện nay, phát xuất từ những tế bào cực nhỏ, chuyện bé xé to, mà hiện nay đã trở thành ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả của sự hình thành suốt 40 năm, có thể bị hủy diệt chỉ một mùa trăng.
Khởi đi từ việc thị trưởng Tạ Đức Trí trao bằng tưởng lục cho diễn viên điện ảnh Ngô Thanh Vân. Tôi thật tình chê trách chuyện "ruồi bu" này. Diễn viên điện ảnh là cái quái gì mà phải tưởng lục, tưởng lọ. Chẳng qua, đó là cái nghề múa may quay cuồng trên màn hình, hơn gì anh lao công, chân lấm tay bùn, còn có ích cho đời. Giới ca kỹ đã có những hào quang trên sân khấu, họ cần quái gì mảnh giấy lộn từ một anh xã trưởng sống ngoài quê hương với họ.
Chuyện này chỉ là một phút bốc đồng, quyết định vô ý thức của Tạ Đức Trí, đáng bị "đét đít" như những đứa trẻ chơi dại. Thế nhưng, trong chính trường nó đã nổ ra thành màn buộc tội là Việt Cộng, thi hành lệnh kiều vận, của cái gọi là "nghị quyết 36".
Ở quán cà phê phố Bolsa, cũng có tranh cãi, người bênh, kẻ chống, "vô tư" chửi thề, văng tục hùng hổ, rồi mạnh ai về nhà nấy. Giữa chốn ba quan, màn đấu khẩu không dùng văn hóa hè phố, mà đấu trí bằng "ý thức hệ". Kẻ chống là "Tài Đỗ" cáo buộc. Kimberly Hồ và Chí Nguyễn bênh, hăng say. 3 người chọi một, không chột cũng "sùng". Tài Đỗ "bực tức" phán: "Đây là nước Mỹ, không phải là Việt nam mà cả vú lấp miệng em. Sao không đổi tên Westminster thành Hồ Chí Minh city cho rồi."
Bingo"!. Dựa vào câu nói trong lúc "bức xúc" của Tài Đỗ, Kimberly Hồ cắt đi một nửa, còn lại thành, Tài Đỗ ra nghị quyết "Đổi tên Westminster thành Hồ Chí Minh city".
Kể từ đó bất cứ nghị trình nào của hội đồng thành phố cũng đều là những màn trình diễn, biểu dương. Nhiều cư dân lên phát biểu, nói tiếng Việt chưa rành mà nói năng lại không giống ai. Hội đồng thành phố họp ở Mỹ mà giống hệt như ở chợ Cầu ông Lãnh. Bên trong phát biểu, bên ngoài dân Việt lê la trên bãi cỏ, hoan hô, đả đả inh ỏi, huyên náo cả city hall.
Màn chọn người tổ chức diễn hành tết là một điển hình. Các nhà truyền thông đuổi nhau, chửi nhau như mổ bò, dùng Iphone, Ipad trực tiếp lên mạng xã hội, toàn thể Địa Cầu được dịp cười như trò hề. Nói tóm lại cộng đồng Việt nam ở Westminster đã đến thời cực đỉnh.
Hiện trạng ở Westminster chẳng khác nào con bệnh đang được chuyển vào hospice. Cái tế bào "ung thư Việt cộng" nở rộ, di căn qua khắp lục phủ ngũ tạng. Bên cạnh căn bệnh chính là những hệ lụy; Kẻ bàn vào, người tán ra, chống báng lẫn nhau, hung hãn hơn cả những người trong cuộc, biến hội đồng thành phố Westminster thành con bệnh "ung thư" vào gia đoạn cuối.
Bệnh ung thư chỉ có hai cách chữa, một là kệ mẹ, cứ để đó, đằng nào đến cuối nhiệm kỳ cũng chết. Cách thứ hai là còn nước còn tát, chữa bằng phương pháp "Ky mô" (chemotherapy treatment). Dùng Hóa chất xạ trị, giết các tế bào ung thư, giết luôn các tế bào lành, hàng xóm. Con bệnh của chúng ta đã chọn phương pháp thứ hai là chiến dịch "Recall". Một phía kêu gọi bà con "Recall" Tài Đỗ, phía kia đòi truất phế luôn "Cả ba dân cử gốc Việt". Nếu thuận buồm xuôi gió, cả 4 dân cử của chúng ta sẽ về nhà đuổi gà, vài chục người khác sẽ ra tranh cử. Cơ hội lấy lại vài tiếng nói trong chính trường như chỉ mành treo chuông !
Chiến dịch Recall 3 dân cử cánh hữu qui mô hơn với sự tài trợ trực tiếp của "Cái gọi là" Tỷ phú Hoàng Kiều.
Tới đây tôi xin phép có đôi lời với Hoàng Kiều.
Thư Chú Chấn gửi cháu Hoàng Kiều.
Quí bạn Facebook có thể đã đọc qua lá thư Chú Chấn gởi Cháu Hoàng Kiều. Qua mối thâm giao tôi đã nhắc nhở Hoàng Kiều về người cha nuôi khả kính, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cháu có thành công trên thương trường nhưng chưa thành danh đúng như ý nguyện của bố Thơ.
Muốn mua danh, Hoàng Kiều đã nhẩy vào một cuộc phiêu lưu làm uy tín cháu suy giảm thậm tệ, đến nỗi, hàng con cháu cũng lên tiếng dạy Hoàng Kiều bài học làm người.
Chú Chấn còn nhiều điều phải dạy cháu, nhưng nể lời một người thân với bố Thơ, xin chú nương tay để thời gian cảm hóa cháu. Nếu Hoàng Kiều còn tỏ ra ương ngạnh chú mới làm tiếp.
Hôm nay chú chỉ cho cháu một kẽ hở, cháu có bạc tỷ, cháu dư khả năng bỏ ra vài triệu, mua chuộc vài chục, trong số hàng trăm hội đoàn, đoàn thề quân, dân, cán, chính địa phương đứng chung một danh sách với cháu, mỗi hội đoàn cũng có một hai hội viên ký tên recall. Như vậy kiếm 10 ngàn phiếu để recall đâu có khó. Vậy mà đến giờ này, chỉ một mình cháu Hoàng Kiều "độc diễn", tự khoe khoang tiền tài danh vọng mà không có một người đồng hành, thì thật là tủi thẹn.
Hậu quả một mình cháu đương đầu với 3 người, và vài ngàn người đã bỏ phiếu cho họ.
Nếu như Hoàng Kiều bỏ ra cả chục triệu mà không tìm được 10 ngàn người đồng hành với mình và thất bại thì con sẽ sống với ai, ra sao ?
CNN Nguyễn Ngọc Chấn BĐQ
No comments:
Post a Comment