Thursday, November 12, 2015

Nghĩ sao về chuyện “Khủng bố ở Tiểu Saigon”

THƯ GỬI BẠN
Bạn hỏi.
Nghĩ sao về chuyện “Khủng bố ở Tiểu Saigon”
Tôi cố kiềm giữ xúc động để gạt đi nỗi buồn mênh mang.
Giá trị tự do mà chúng tôi đã chọn. Hàng triệu người đã chết trên biển đông, trong rừng sâu hiểm trở, trong những trại giam cầm. Máu của người Việt đã chảy lênh láng, nhuộm đỏ trên những con sóng dồn dập, xô đuổi những chiếc thuyền nan vô vọng – trôi dạt về miền tử sinh, về một miền xa xôi hiểm trở, trong rừng sâu thăm thẳm, trong những hố sâu tanh tưởi đầy dọa dẫm tàn nhẫn. 
Thế giới thu nhỏ của chúng tôi, của một cộng đồng lưu vong trong một tiểu khu phố Sài Gòn, là một cộng đồng đầy tâm thức, cố gắng vươn lên và hội nhập với đời sống mới… để từ đó thăng hoa trên mọi lãnh vực.
Khắp phố thị Hoa Kỳ, những biển hiệu Việt Nam rực sáng một niềm tin. Những người thợ nail kiên trì – lam lũ với công việc. Họ đã nhỏ những giọt mồ hôi -  nước mắt để hầu mong con cái đạt được khoa bảng – vinh quang bước vào dòng chính, vào một xã hội thăng hoa mà bao người hằng mơ ước.Không dễ để có được.Chúng tôi phải đánh đổi tất cả.Từ tinh thần – vật chất đến sinh mệnh.Phải vượt qua nỗi đau để lầm than bước vào.
Bao nhiêu gương sáng của người Việt. Từ học vấn – thương mại – kỹ thuật,… đến xã hội được chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận và đề cao như một thành tích, một sự đóng góp thiết thực của người di dân vào đất nước này. Đất nước của tài năng – trí tuệ và nhân bản.
Cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng non trẻ. Tất cả đều từ tay không, nhưng từ sự quyết tâm – kiên trì của người Việt tạo thành một tài sản vô giá. Ý chí son sắc của chúng tôi đã vượt qua thân phận – niềm đau – sự xa cách, … để xây dựng một cộng đồng Việt Nam phát triển và phồn thịnh mà chúng tôi mong mỏi.
Phát triển đến đỗi người dân bản xứ đã từng đặt câu hỏi.Nhưng họ thật sự thán phục và ca ngợi sự thông minh cần mẫn của người Việt.
Hồ sơ tội phạm trên toàn nước Mỹ, so với các sắc dân khác thì tỷ lệ của người Việt bị vướng vào vòng lao lý rất ít ỏi. Đó là một ý thức và là một bản chất của chúng tôi.
Không có một cuộc di dân nào. Không có một cuộc vượt thoát nào từ Á sang Âu, từ miền biển Địa Trung Hải, từ Phi Châu, từ Mễ Tây Cơ đến Hoa Kỳ đầy nguy hiểm và thử thách như chúng tôi từ Việt Nam đến. Đó là một cuộc vượt thoát kỳ diệu như một mối tình lâm ly vượt qua những gian truân để sum họp.
Không có một sắc dân nào ở Hiệp Chủng Quốc này nhanh chóng và hội nhập như cộng  đồng người Việt.
40 năm qua, người Việt đã làm được tất cả.Và, tin chắc rằng 40 năm nữa, thế hệ con cháu của chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa.Tiếng nói của người Việt sẽ vang vang ở Tòa Bạch Ốc, ở tiền đình Quốc Hội.Đó cũng là những giấc mơ mà chúng tôi có quyền nghĩ đến với tất cả ý chí và lòng cương quyết.
Cộng đồng người Việt luôn luôn biết ơn nước Mỹ - chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang, đã cho chúng tôi một đời sống ấm êm – một không khí tràn đầy tự do.
Chúng tôi, là những người từ phương đông đến, mang đầy vết thương của chiến tranh, của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chúng tôi không may mắn thừa hưởng sự bao dung như cuộc nội chiến của Hoa Kỳ.
Ấy thế, mà cộng đồng ngườiViệt, bỗng chốc trở thành những tên sát thủ, những tên máu lạnh. Quý vị đã chà đạp – đã xúc phạm đến danh dự cộng đồng chúng tôi.
Hình ảnh gợi nhớ về những người lính với bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa, là những hình ảnh tôn quý trong lòng người Việt, vì họ đã xả thân, đã hy sinh để gìn giữ miền nam yên ắng dưới bầu trời tự do.
Những ngày lễ truyền thống Việt Nam, chúng tôi muốn có dịp để tri ân, để vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa.Dẫu biết, đó là một quá khứ đau buồn mà chúng tôi phải gánh chịu, nhưng là một quá khứ hào hùng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Bản hỏi.
Tại sao đài PBS công chiếu phim này.
Hãy nói về ông A.C. Thompson.
Ông ta đã hoang tưởng đến những thước phim Hollywood, nên dựng một phóng sự sai lệch như một phiên tòa giả định.
Khi đặt tựa phim “Terror in Little Saigon”.Ông muốn gây sự chú ý của người xem để làm nỗi bật cuốn phim, nhưng ông đã bán đứng lương tâm và đạo đức của người làm truyền thông.Điều căn bản tối thiểu của nghề nghiệp mà bất cứ một người nào theo học ngành truyền thông báo chí phải tuân thủ.Ông A.C. Thompson đã làm hoen ố truyền thông Hoa Kỳ, với một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay.Ông không mang một trọng trách, một nhiệm vụ cao cả của người làm truyền thông. Truyền thông Mỹ mà tôi học được từ khi bước vào nghề này: là thông tin chứ không phải hướng dẫn dư luận. Tệ hại hơn nữa là ông A.C. Thompson đã làm quan tòa xét xử buộc tội cho một vụ án không có chứng cứ.
Ông A.C. Thompson quá ngu ngơ,non dạ để hiểu về người Việt. Dù biết rằng, bên cạnh ông còn có những người Việt Nam khác đóng vai trò cố vấn, “chỉ đạo”, khiến ông đã phục tùng mệnh lệnh cho một mục tiêu chính trị.
Ông đặt nghi vấn về Mặt Trận, nhưng ông không được quyền ám chỉ, cáo buộc Mặt Trận là hung thủ của những vụ sát hại 5 nhà báo Việt Nam. Ông chỉ dựa vào những lời đồn đãi, phát biểu của một số người dấu mặt, thiếu trách nhiệm để quy chụp cho Mặt Trận. Ông đã phủ nhận, bác bỏ kết luận điều tra của FPI trong 15 năm qua và đã đóng hồ sơ này vào năm 1995.
Quả như cuốn phim của ông đưa ra thì liệu giờ này Mặt Trận hay Đảng Việt Tân còn ung dung hay đã ngồi tù triền miên.
Và tôi nghĩ. Không một người Việt nào chấp nhận cho một sự khủng bố - giết người, cho dù tổ chức đó nhân danh yêu nước, dưới một hình thức nào đi nữa thì chắc chắn, chúng tôi những người Việt sẽ lên án họ, sẽ tố cáo họ để luật pháp trừng trị.
Lập luận của ông rất trẻ con.Một cuộc phỏng vấn có ghi âm -thu hình, ông có quyền đưa ra tất cả, nhưng ông không thề nào đưa những chuyện bên lề mà ông gọi là “Off Record” vào bên trong câu chuyện được.
Trong cuộc phỏng vấn lúc 11 giờ sáng thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2015, tại tòa soạn báo Cali Today. Ông trả lời với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên là ông Nguyễn Xuân Nghĩa khi “Off Record” có nói đến cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến của tờ Người Việt là người mà đảng K9 muốn nhắm đến để thủ tiêu.
Tôi không tin vào điều này.Tôi không biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa có nói hay không? Phần ông Nghĩa đã trả lời trên báo Người Việt ngày 6 tháng 11 năm 2015 là ông không hề dự vào một cuộc họp nào của đảng K9 và nói về chuyện ám sát.
Ông cũng không hề biết rằng, thời gian đó báo Người Việt là một trong những tờ báo Việt ngữ đầu tiên đưa tin về sự ra đời của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vào năm 1982 với sự thiện cảm. Và nhà báo Đỗ Ngọc Yến lại là người có mối giao tình thân thiết với những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Mặt Trận.
Tiểu Sài Gòn của chúng tôi là biểu tượng tốt đẹp, là trái tim, là hơi thở, là nhịp đập của những tấm lòng người Việt xa xứ hướng đến, chứ không phải là một biểu tượng của tội ác – khủng bố mà ông đã bôi nhọ.
Sự hình thành của Tiểu Sài Gòn, do sáng kiến đầu tiên của dân biểu Trần Thái Văn, từ Quận Cam, sau này lan rộng khắp nơi. Như Tiểu Sài Gòn ở San Jose, nhiều tổ chức, hội đoàn, điển hình là tổ chức Founder Little Saigon in San Jose của nhóm tiến sĩ Đỗ Hùng đã vận động nhiều năm mới có được tên này.
Little Saigon là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt khắp nơi nơi.
Bạn hỏi.
Tôi nghĩ gì về ông A.C. Thompson.
E rằng, khi nhắc đến nhà báo A.C. Thompson, người Việt chúng tôi sẽ rất buồn giận.Có thể ông ta đang làm vừa lòng một số người nào đó, nhưng ông đã đánh mất tư cách của một nhà báo và một hệ thống truyền hình PBS mà chúng tôi đầy kỳ vọng.
Nguy hiểm hơn nữa là ông đã “ngụy từ” cộng đồng Việt Nam thành một cộng đồng đầy rẫy khủng bố, khiến người bản xứ và các sắc dân sẽ thay đổi cách nhìn về cộng đồng chúng tôi.
Bạn hỏi.
Tôi nhận ra điều gì.
Cuối cùng, tôi đã hiểu: ông Tony Nguyễn chính là người dàn dựng cuốn phim này. Và ông đã cho báo LA Times biết cuốn phim “Enforcing the Silence” đã nhận nguồn tài trợ từ Việt Nam. Ông A.C. Thompson cũng xác nhận là ông Tony Nguyễn hợp tác và hướng dẫn ông làm phóng sự điều tra về cái chết của 5 nhà báo Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1991.
Ông Tony Nguyễn được biết đến như là một người thân cộng đã lập ra nhóm Viet Unity.Ông Tony đã từng tổ chức buổi hội thảo về chiến thắng Điện Biên Phủ tại Oakland, ông chống lại Nghị Quyết SCR17 “Công Nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”.
Ông Tony Nguyễn đã đưa ra những chủ đích trong phim “Terror in Little Saigon”.
-          Cáo buộc Mặt Trận sát hại 5 nhà báo Việt Nam tại Mỹ
-          Cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ đồng lõa với Mặt Trận
-          Đưa ra những hình ảnh khủng bố - giết người của những tố chức đấu tranh và tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Sư thật vẫn là sự thật. Công lý sẽ sáng tỏa.
Cộng đồng chúng ta đã trưởng thành, đủ thẩm định mọi vấn đề.Cho dù ảnh hưởng của truyền thông Mỹ như thế nào cũng không thể nào lung lạc được sự suy nghĩ của cộng đồng người Việt trong một Tiểu Sài Gòn này.
Qua sự việc này, tôi mang nặng một nỗi buồn.Nỗi buồn từ một loạt phim đầy ác ý, xuyên tạc, bôi nhọ cộng đồng người Việt.
Và cũng buồn thay, những hội đoàn - tổ chức - cá nhân đã thiếu tinh thần thương yêu đoàn kết.Chống cộng thì ít mà chống nhau thì nhiều.
Đối phó với loạt phim “Terror in Little Saigon”, cần phải có tiếng nói hợp nhất. Người Việt khắp nơi nơi phải gióng lên tiếng chuông, phải gửi thư - email - biểu tình -  phản đối hệ thống truyền hình PBS. Những người có trách nhiệm về loạt phim này phải công khai xin lỗi cộng đồng người Việt trên tất cả phương tiện truyền thông của PBS mà họ đang nắm giữ.
Bạn hỏi.
Tôi phải làm gì.
Tôi sẽ cùng bạn, bạn có cùng tôi chăng.Để đòi lại một sự công bằng.
Tháng 11, những cơn mưa đã đổ về, những cơn lạnh thấm da thịt, nhưng tôi sẽ khăng khăng cho một quyết định. Dù mưa đổ, dù lạnh về, tôi cũng sẽ cùng bạn gióng lên tiếng nói, gióng lên tiếng lòng để người bản xứ hiểu nhiều hơn về cộng đồng người Việt. Một cộng đồng hiền hòa, bản sắc, năng động, đầy nhiệt thành và vươn lên từ những tận tụy khổ nhọc, chứ không phải từ những hung bạo mà A.C. Thompson đã tô vẽ.
Và, tôi mong lắm, một cộng đồng người Việt sắt son hơn, thương yêu nhau hơn.Hãy gạt bỏ những thành kiến, những tị hiềm nhỏ nhoi để hướng đến đồng bào đang bị bức hại tại quê nhà.
Máu của người dân đã đổ trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội. Họ khao khát tự do. Khao khát một thể chế dân chủ thật sự.Khao khát một Việt Nam không bị ngoại xâm, không bị nguy cơ Trung Quốc chiếm đoạt.
Và tôi cũng muốn nói với ông A.C. Thompson, Little Saigon không hề bị khủng bố mà chính ông là người đã khủng bố chúng tôi.
Đỗ Vẫn Trọn

No comments:

Post a Comment