LITTLE
SAIGON – Những câu chuyện
về ngày 30-4-1975 đến 35 năm sau vẫn còn “nóng hổi”. Tại tòa soạn nhật
báo Viễn Đông hôm 26-4-2010, Thiếu tá Phi công Trần Ngọc Thạnh thuật lại
cho chúng tôi câu chuyện di tản của ông.
Là
hoa tiêu trực thăng của phi đoàn 211 cho tới cuối năm 1964, thuyên
chuyễn sang biệt đội trực thăng của liên phi đoàn 83 cho đến khi
thành lập phi đoàn 219. Phi công Trần Ngọc Thạnh phục vụ phi
đoàn 219 từ hoa tiêu phó , hoa tiêu chính, trưởng phi cơ , huấn
luyện viên, Sĩ quan Huấn luyện, Sĩ quan Hành quân, và Phi Đoàn Phó với
cấp bậc sau cùng là Thiếu tá.
Ông
lái trực thăng cho Lực Lượng
Đặc Biệt với
nhiệm vụ chở các toán Biệt Kích nhảy ra Bắc, qua Lào. Máy bay của ông
có lúc bị trúng
đến 28 viên đạn của Việt Cộng tại vùng ba biên giới, 2 người tử thương,
các nhân viên phi hành còn lại đều bị thương và được cứu sống. Phi công
Trần Ngọc Thạnh dù bị thương nhưng đã cố lái được về căn cứ Ben Hét.
Phi
đoàn 219 của ông đóng tại Đà Nẵng sau về Nha Trang. Khi Nha Trang thất
thủ, phi đoàn bay vào Tân Sơn Nhất, ông lại được chỉ định lái trực
thăng cho Tổng Trưởng Quốc Phòng, lúc đó là Trung tướng Trần Văn Đôn.
Sáng 29-4-1975, ông bay về Cần Thơ rồi từ CầnThơ bay ra Côn Sơn, và từ
Côn Sơn bay ra hàng không mẫu hạm USS Midway.
* Di tản thân nhân Không Quân
Tối
ngày 28-4-1975, do tin tình báo, biết phi trường Tân Sơn Nhất sẽ bị
cộng quân pháo kích nên Bộ Chỉ Huy ra lệnh dùng máy bay C.130 chở tất cả
vợ con các phi công và quân nhân Không Quân ra Côn Sơn trước, còn các
phi công không có nhiệm vụ đi Côn Sơn phải túc trực ở TSN chờ lệnh.
Đêm
28, Việt cộng pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều máy bay bốc
cháy và hư hại,
mảnh
máy bay văng đầy trên phi đạo. Những phi cơ nào còn nguyên vẹn đều cất
cánh bay đi Utapao. Trong phi trường Tân Sơn Nhất lúc đó vô cùng hỗn
độn.
* Đi tìm trực thăng
Kể
đến đây, nét mặt Thiếu tá Trần Ngọc Thạnh rất buồn, ông nói tiếp, nhìn
những chiếc phi cơ bị cháy, mảnh văng tung tóe, nghĩ rằng mọi sự đã chấm
hết! Nhiều người đã thay quân phục để trở về nhà. Sài Gòn đang cơn
hoảng loạn, ông
nghĩ
tại
sao mình không tìm một chiếc trực thăng còn lại để đi tìm vợ con. Ông
và một anh cơ phi tên là Đồng Minh Sanh, hai thầy trò đi tìm máy phi cơ.
Đang đi trong Không đoàn 33, hai người gặp một chiếc xe dân sự đậu ở đó
nhưng không có chìa khóa. Hai thầy trò mò mẫm
nối dây điện
lại và máy xe nổ. Hai người lên xe luồn lách để ra cuối phi đạo nơi có
những chiếc máy bay từ các Phi đoàn khác di tản về đậu tại đó. Xe chạy
qua một bụi cỏ lau, đụng phải vật cản dừng lại. Hai người nhảy xuống
xem, thì ra là một bình ắc quy lớn. Hai thầy trò tính không lấy, nhưng
không hiểu sao lại cùng khiêng bỏ lên xe. Tới cuối phi đạo, hai người
tìm được một trực thăng UH1 còn tương đối nguyên vẹn nhưng khi ráp bình
ắc quy vào và kiễm lại mới biết phi cơ chỉ còn độ một, hai trăm pound
xăng, không đủ bay đi xa.
Anh
cơ phi nói với Thiếu tá Thạnh: “Ông Thầy để tôi đi tìm thùng đạn rồi
mình lấy xăng của mấy chiếc
máy bay kia đổ vô chiếc này cho đủ
xăng bay”.
Hai người đi tìm thùng đạn và lấy xăng ở bụng các chiếc trực thăng
khác từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì được khá nhiều nhưng không có
phễu, nên đổ vô chỉ được một phần, hai phần chảy ra ngoài.
Hai
thầy trò đang đổ xăng, nghe hỏa tiễn 122 ly của Việt cộng bay vèo trên
đầu. Hai người vội nằm xuống. Trái hỏa tiễn 122 ly rơi cách chỗ hai
người không xa lắm, cắm phập xuống đất, một phần nhô lên khỏi mặt đất
và rất may không nổ! Ông Thạnh nói: “Nếu không thì giờ này hai anh em
mình đâu có ngồi đây bên nhau để kể lại câu chuyện này!”.
Hai
người
đang lúi húi đổ xăng thì thấy một chiếc
xe pha
đèn chạy tới, hóa ra là Thiếu tá Thu (hiện đang ở San Diego) và Trung
úy Nghiêu. Thiếu tá Thu lúc đó là Phi đoàn Phó Phi đoàn 219. (Trước đây
Thiếu tá Thạnh cũng đã giữ chức vụ này). Còn Trung uý Nghiêu thuộc phi
đội 259.
Các ông lên trực thăng và bay xuống Cần Thơ đổ xăng để đi tiếp.
* Từ Cần Thơ ra Côn Sơn
Trong
lúc bay từ Tân Sơn Nhất về Cần Thơ, Thiếu tá Thạnh để tần số “guard”
nên nghe được âm thoai của tất cả các loại máy bay đang bay
trong khu vực. Ông liền liên lạc với hàng không mẫu hạm USS Midway và
xin tọa độ. Khi trực thăng của Thiếu tá Thạnh xuống bãi đáp tại Cần
Thơ, Thiếu tá Thu cho biết ông đi tìm phương tiện về Cà Mau với gia
đình. Thiếu tá Trần Ngọc Thạnh đem máy bay đi đổ xăng. Đổ xăng xong, ông
xem tọa độ của HKMH USS Midway và coi trên bản đồ thì biết chiếc USS
Midway đang ở cách Côn Sơn 50 dặm về hướng Đông Bắc.
Đài
hiễm soát phi trường Cần Thơ ra lệnh cho máy bay của ông phải trở lại
bãi đáp. Khi đổ xăng xong ông cho máy bay trở lại bãi đáp thì gặp lại
Thiếu tá Thu và vợ con của ông này. Các ông lại cất cánh bay đi Côn Sơn
như không
nghe biết gì
hết.
* Từ Côn Sơn ra HKMH USS Midway
Trước
khi đáp Côn Sơn, ông đã liên lạc với HKMH USS Midway là sẽ gọi lại
khi cất cánh và được trả lời thật rõ ràng “Chúng tôi đang chờ
các anh”, nên ông yên tâm biết mình sẽ đi đâu rồi, và khi tới Côn Sơn
ông tìm được vợ con ngay. Nhưng phi trường Côn Sơn lúc này quá hỗn độn,
quân nhân và vợ con lính đứng đầy trên phi đạo.
Những nhân viên an ninh
phi
trường cấm không cho máy bay cất cánh.
* Bay ra USS
Midway
Trên
đường từ Côn Sơn bay ra USS Midway, Thiếu tá Thạnh xin họ hướng dẫn qua
GCA kẻo không đủ xăng để bay thẳng. Họ hướng dẫn đường bay cho các
ông. Các ông phải thuyết phục nhân viên an ninh và những người đang ở
đó rằng các ông sẽ quay lại đón tất cả, nhờ vậy họ cho cất cánh, hợp
đoàn gồm sáu trực thăng. Thiếu tá Thạnh nói với mấy anh em phi công:
“Các anh nhắm chở được bao nhiêu cứ chở”.
Thông
thường một chiếc trực thăng chỉ chở được 11 người Mỹ, Việt Nam mình nhỏ
con nên có
thể
chở 20 người là tối đa. Thiếu tá Thạnh kể tiếp: “Nhưng họ
dồn lên máy bay
của tôi 39 người. Nhìn trong máy bay toàn là vợ con, thân nhân của các
phi công cả, nên tôi phải cố gắng không để lọt một ai. Trên đường
bay HKMH Midway hỏi tôi chở bao nhiêu người? Tôi trả lời 39. Họ không
tin, hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Trước khi cất cánh, các anh em trong
phi hành đoàn tháo bỏ các giá súng, và xin mọi người vứt bớt quần áo,
đồ đạc mang theo. Sau đó mấy anh em cơ phi tháo cánh cửa cabin, tháo
cánh cửa pilot. Tôi check lại thì thấy máy bay nhóm lên được, và vì đã
bay trên 5.000 giờ bay nên tôi có kinh nghiệm, biết là sẽ cất cánh
được.
“Tôi
bay ra Midway ở cao độ 6.000 bộ và gọi các máy bay khác
bay hợp đoàn theo tôi phía bên phải
để khi gặp Midway thì đổi hướng sang trái đáp
cho an toàn. Khi tôi nhìn thấy HKMH Midway, tôi báo với đài kiễm
soát là chúng tôi đã thấy họ. Khi vừa báo xong câu trên thì máy
bay của tôi nổ một tiếng rầm và chết máy!Tôi làm autorotation sửa
soạn để ditching trên biễn.
“Tôi gọi
Mayday tín hiệu cấp cứu và từ HKMH, họ nhanh chóng cho một chiếc trực
thăng lên tiếp cứu. Phản ứng tự nhiên , tôi bình tĩnh tìm cách đáp khẫn
cấp nếu không được thì hạ cánh trên mặt biển. Tôi báo cho HKMH biết
và họ nói họ đã chuẩn bị tiếp cứu.
Ơn trên còn thương chúng tôi, máy lại nổ lại ở cao độ 1500 ft.
Tôi check xăng chỉ còn đủ bay 20 phút nữa.Trong lúc đó nhiều người
trên máy bay khóc vì sợ hãi nhất là trẻ con.
“Trên máy bay lúc đó chỉ có một
mình Thiếu tá Phố có chiếc phao đeo ở cổ còn ngoài ra không ai có...”.
* Trên HKMH USS Midway
Sau
khi hạ cánh rất êm trên boong HKMH, Thiếu tá Thạnh được dẫn vào gặp một
sĩ quan không rõ cấp bậc, ông bắt tay chúc mừng và hỏi tình trạng an
ninh chỗ vừa cất cánh. Ông Thạnh trả lời đó là đảo Côn Sơn, nơi giam giữ
tù Việt cộng và bọn trộm cướp, nếu bọn này được thả ra thì sinh mạng
của anh em
quân nhân và vợ con
họ
rất nguy hiểm. Thiếu Tá Thạnh xin được bay trở lại Côn Sơn đón mọi
người, nhưng viên sĩ quan này
nói: “Việc bay của ông đến đây hết rồi”. Lúc đó ông mới bắt đầu lo cho vợ con có chỗ nghỉ ngơi trên HKMH.
Hai
tiếng đồng hồ sau, ông sĩ quan này tìm Thiếu tá Trần Ngọc Thạnh và báo
tin: “Hạm Trưởng đã cho tàu vào Côn Sơn đón tất cả mọi người ra đây. Tàu
sắp tới chỗ chúng ta”.Thiếu tá Thạnh hết sức mừng rỡ, nắm chặt tay
người sĩ quan hải quân Mỹ cám ơn .
* Lý do phải đẩy một số trực thăng xuống biển
Thiếu
tá Thạnh giải thích: “Khi một số phi công của ta đáp xuống HKMH, đáng
lẽ phải cho vào chỗ đậu đặc biệt để họ xếp cánh, nhưng anh em mình đậu
tại chỗ rồi tắt máy, vì thế những chiếc đáp sau không có bãi đáp, buộc
lòng họ phải đẩy bớt một số trực thăng xuống biển là vậy”.
*
Đến Hoa Kỳ sớm nhất
Từ HKMH USS Midway họcho qua một chiếc tàu khác cũng thuộc hạm đội này chở qua Subic Bay Phi Luật Tân.
Khi
ở Subic Bay, Thiếu tá Thạnh đang đi tà tà thì gặp một anh trước đây là
thông dịch viên cho Lôi Hổ nên biết ông. Qua câu chuyện, người thông
dịch viên này cho biết, anh đang làm một chức vụ tương đối quan trọng
tại đây và hỏi Thiếu tá Thạnh: “Ông Thầy có cần gì em giúp”, và anh này
nói, “nếu ông Thầy muốn đi Mỹ nhanh thì nhớ làm theo lời em dặn”. Và
Thiếu tá Thạnh làm đúng như lời anh thông dịch viên, nên đến phòng nào
cũng rất nhanh chóng, không
một trở ngại nào xẩy ra.
Văn
phòng cuối cùng hỏi: “Bây giờ Thiếu tá muốn đi đâu, Arkansas, Florida
hay Camp Pendlenton, California?”. Thiếu tá Thạnh xin đi California, và
không phải chờ đợi lâu.
Ngày
8 tháng 5 năm 1975, ông đã đặt chân đến Hoa Kỳ. Có lẽ ông là một trong
những người phi công VNCH di tản bằng HKMH USS Midway đặt chân đến Mỹ
nhanh nhất
Đến
đây, ông cười rất sảng khoái và nói: “Anh ạ, 35 năm trôi qua, giờ đây
ngồi ngẫm lại tôi mới thấy Thượng Đế đã ban cho mình sự khôn ngoan sáng
suốt trong lúc nguy hiểm như thế, đểdùng khả năng nhỏ bé của mình lo
liệu đem được không những 39 người trên trực thăng, mà
còn tạo cơ hội cho Hạm Trưởng HKMH USS Midway đưa được rất nhiều đồng
bào của mình từ Côn Sơn lên
tàu, để bây giờ lương tâm mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Cho nên
lúc nào tôi cũng tin tưởng có Thượng Đế và luôn cảm tạ Ngài.
No comments:
Post a Comment