Tuesday, March 24, 2020

TẢN MẠN CHUYỆN CỘNG ĐỒNG - Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trong suốt gần 2 tuần ở nhà vì Coronavirus đang hoành hành bịnh dịch trên toàn thế giới và ngay cả Hoa Kỳ.. Chúng tôi sợ nhất là việc ăn rồi nằm, không có một sinh hoạt nào khác ngoài công việc ngồi viết bài trước computer
Hôm nay đọc thư mời, lời kêu gọi chống việc bãi nhiệm 3 vị dân cử tại thành phố Wesminster California. Hai bên đều tố nhau là thân cộng để đắp chăn chính nghĩa về mình
Tôi nghĩ đến hai chữ Cộng Đồng như một gắn bó trong ước mơ nhỏ bé của một người đàn bà ly hương trên vận nước thương đau chống chất trên những hành lý kinh hoàng của 45 năm qua mà dấu tích chưa bao giờ phai mờ trong ký ức.
Thời gian rồi cũng hững hờ qua đi. Sự sinh hoạt của tổ chức cộng đồng cũng theo thời gian mà thay đổi
Sau 1995 khi Cựu TT Clinton thả cấm vận cho CSVN thì bà con dòng họ các đảng viên VC lũ lượt qua Hoa Kỳ và những quốc gia trên thế giới có đông người Việt tỵ nạn sinh sống. Từ đó những tổ chức xã hội như những Hội địa phương ở quê nhà được mọc ra như nấm. Nếu cẩn thận để ý một xí xi thì sẽ thấy những hội này tuyên bố KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ. Có nghĩa là không chống Cộng
Tiếp theo là những công việc áo gấm về làng làm tan nát không biết bao gia đình ở hải ngoại
Sự vươn lên của Tập Thể người Việt tỵ nạn cs ở hải ngoại đã làm cho bọn "thái thú" VC rõ nước dãi. Rồi Nghị Quyết 36 của VC ra đời ra đời với lời kếu gọi  thân thưong tới đồng bào ruột thịt ở hải ngoại. Nhưng ở đó là viên thuốc độc bọc đường
Chúng bắt đầu xâm lấn vào Cộng đồng và xé phay những tổ chức này.
Ban đầu từ thập niên 80 những tổ chức Cộng Đồng được hình thành theo luật lệ Hoa Kỳ. Tổ chức chỉ cần 3 người đứng thành lập và những mục đích được trình bày trong mục lục Article không có tư cách đại diện cho ai ngoài những members của hội
 Những người ra gánh vác việc cộng đồng lúc bấy giờ với tôn chỉ Chống Cộng triệt để và nương náu nhau trong tình đồng hương, nghĩa đồng bào. Trong tương giao đối xử họ vẫn còn giữ tinh thần nhân bản lấy cá thể phục vụ tập thể và những buổi gặp gở nhau trong sinh hoạt cộng đồng là những gắn bó trong tình thân yêu đồng chủng.
Qua nửa thập niên 90 khi những "đàn khỉ vào thành phố" Cộng Đồng đã trở thành nơi gió tanh mưa máu trước sự giành giựt để làm hậu thuẩn của những đảng phái. Đảng thật hay đảng giả không có ma nào mà biết . Chỉ thấy cờ vàng làm bảng hiệu con dân cộng đồng đi vào mê hồn trận.
Bây giờ người dân đi vào hàng khán giả tìm những yên tĩnh bên những uy nghi của mấy ông Chủ Tịch cộng đồng.Đôi khi mấy ông Chủ Tịch quên lửng đi mục đích tôn chỉ đặt ra rồi tuyên bố ngọng nghịu trên trên tình trạng chống Cộng. Người dân tán loạn như bầy kiến chạy quanh núi lớn, không còn đuổi theo những xác ướp vô hồn của thực tại. Rồi sân khấu cộng đồng lưa thưa vài mạng qua những thành phần tổ chức tai to mặt lớn đại diện chỗ này đại diện chỗ kia. Người dân mặc cho phường tuồng náo động sân khấu. Họ hiện diện đó nhưng cũng là không, có gần đó thì cũng đã xa và sống đó như một kiếm tìm vô vọng.
Chính những ý niệm trừu tượng đó của phần đông mấy ông chủ tịch cộng đồng đó như cái thang bắt lên đỉnh trời về mọi mặt, mọi vấn đề. Những người sinh hoạt cộng đồng trong ý niệm lấy cá thể phục vụ tập thể trên tôn chỉ chống Cộng chỉ mới đi vài ba bước với ông chủ tịch đã bắt thang lên trời bỗng lăn quay xoay vòng vòng vì gió bão của không khí và bởi chính cái tự trọng của chính mình.
Qua nửa thập niên 20 mấy ông chủ tịch cộng đồng này không còn thăng thiên nữa mà hạ thổ để biến tổ chức cộng đồng thành tổ chức chính quyền. Thê là những thông cáo nghị quyết bay như bươm bướm bắt buột tất cả sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể phài nằm dưới cái dù của cộng đồng rồi lại hợm hĩnh cho mình là đại diện dân Việt tỵ nạn nằm trong cái địa lý danh xưng của mình. Từ quận lên tỉnh . Từ tỉnh lên thành phố. Từ phố đến vùng . Rồi từ vùng lên vũ trụ. Trên cái uy danh đó đã cho người ta thấy cái ảo vọng háo danh vô thức của phần đông mấy ông chủ tịch cộng đồng trong việc chiếm đất, dành dân mà thực chất không làm được một việc gì đem lại phúc lợi cho người dân.
Khoảng 2005 khi "đàn khỉ chiếm cộng đồng" thì lúc đó những rõ ràng tội lỗi của phần đông mấy ông chủ tịch đối với lãng quên, chôn vùi bỏ mặc những mất mát lớn lao của con dân VNCH trong biến cố 30/4. Những giá trị đó đáng ra phải nâng niu gìn giữ nơi chính mình trước rồi đến tập thể và trên cả cuộc đời này. Nhưng tiếc thay một số ông chủ tịch mắc bịnh lãng rối quên nhưng vẫn luôn luôn gào to, gào khản cả tiếng là TÔI CHỐNG CỘNG như lũ mài võ sơn đông
Đến giai đoạn hôm nay VC tung ra một đòn quái ác khác là không cho người ta tố cáo chúng là VC. Chúng dùng tiền bạc cướp được của nhân dân khóa miệng những người tố cáo chúng qua tệ trạng luật sư và lỗ hỗng của luật pháp
Ngày xưa VC dùng lòng yêu nước của dân và sinh mạng của dân chúng để chiếm đất miền nam. Ngày nay chúng dùng tiền cướp được của nhân dân để xâm lăng cộng đồng hải ngoại và bắt đầu loại bỏ những người đại diện chân chính cho tập thể người Việt Tỵ nạn tại đây
Ban đầu chúng cướp cộng đồng để có danh xưng với chính quyền. Sau đó cài người vào những nơi còn mầm mống chống Cộng
Sau khi trở thành những thành viên hay nghị viên chúng bắt đầu thực hiện việc khuynh loát bằng cách gây mâu thuẫn giữa các thành viên. Nếu sự việc gây mâu thuẫn không hạ nỗi đối phương thì đặt trò bôi nhọ, vu khống để đưa ra pháp luật đòi bãi nhiệm
Những thành viên trong Thành phố Westminster California đang là nạn nhân của những âm mưu này. Nếu người dân ở Cali không cương quyết giữ vững tinh thần đồng đội, bảo vệ lý tưởng quốc gia không chóng thì chầy thành trì chống Cộng của hải ngoại sẽ tan vào hư không qua hai chữ BÃI NHIỆM. Vì đó là lý tưởng của CS trong việc chiếm đoạt và huỷ diệt
Khi đó, ngồi trong góc tối chôn vùi này, chúng ta sẽ thở những hơi thở của mênh mộng, khi toàn thể đã bị huỷ diệt thì chỉ còn lại sự tiếc thương nhự sự tiếc thương của  45 năm qua về quê hương và xứ sở. Chính ý nghĩ đó đã in dấu chúng ta trong khoảnh khắc ngợp trời âm u mù tối này./.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
23/3/2020

No comments:

Post a Comment